- Ừ, đưa tao. Rồi tao nhờ ba tao gửi đi cho.
Hưng sún hoàn thành bức thư ngay ngày hôm đó.
Cũng ngay ngày hôm đó, thằng T ùng hí hửng đưa lá thư của Hưng sún cho ba nó:
- Ba ơi, ba gửi giùm lá thư cho bạn con.
- T hư của ai thế con?
- Của bạn Hưng sún con cô Bốn Loan ba ạ. Ba nó tò mò:
- Bạn Hưng sún gửi thư cho ai thế?
- Gửi thư cho Ông già Noel. Cũng giống như con vậy mà.
T hằng T ùng không biết ba nó đang kêu khổ thầm.
Nó chỉ nghe ba nó tặc lưỡi:
- À, thì ra con bày cho bạn đấy?
- Dạ! – T ùng hoan hỉ xác nhận, còn khoe – Bạn Hưng sún chưa hề nhận được quà của Ông già Noel lần nào ba ạ. Bạn ấy không biết cần phải viết thư, cũng
không biết treo giày
nơi cửa sổ.
Ba nó vân vê cằm:
- Còn phải ngoan nữa, con ạ. Đó mới là điều quan trọng nhất.
T ùng thừa dịp “ quảng cáo” cho bạn:
- Bạn Hưng sún dạo này rất ngoan.
Rồi thấy “ quảng cáo” như vậy đơn giản quá, nó lật đật thêm:
- Còn ngoan hơn con nữa.
T ùng ra sức đưa Hưng sún lên mây. Hăng hái quá, nó quên phắt ba nó không phải là Ông già Noel. Ba nó chỉ là người đưa thư thôi.
Nói xong, thấy ba nó lộ vẻ trầm ngâm, T ùng hồi hộp hỏi: