cũng không cho đi cùng thì đúng là chuyện chưa từng có.
- Như vậy không phải anh Quý đi "trừ tà ma" rồi! - Lượm thốt thành tiếng ý nghĩ trong đầu, lúc này nó đã nhốt bò vô chuồng và chạy lại chen vào ngồi giữa
T iểu Long và T ắc Kè Bông.
- Vậy nó đi đâu mấy ngày nay vậy ta? - T ắc Kè Bông ngước nhìn cành lá trên đầu, nói trổng.
- T ối nay thế nào tụi mình cũng phải hỏi cho ra lẽ!
T iểu Long đấm tay vào không khí, hậm hực nói. T rong ba đứa, nó là đứa giận Quý ròm nhất. Dĩ nhiên rồi, vì nó và Quý ròm, nhỏ Hạnh xưa nay là một "bộ
ba" thân thiết, không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. T hế mà bây giờ thằng ròm cho nó ra rìa. T hằng ròm không còn coi nó là bạn thân nữa.
T iểu Long giận quá, suốt ngày hết đi ra đi vô lại ra sau hè ngồi tâm sự với T ắc Kè Bông. Đến khi mặt trời đã xuống quá ngọn tre, thằng Lượm đã lùa bò vô
chuồng rồi mà T iểu Long vẫn còn ngồi ngoài hè với T ắc Kè Bông đủ biết nó giận Quý ròm đến mức nào. Phải nói là giận ơi là giận!