Chương 2
Quý ròm bị T iểu Long, T ắc Kè Bông và thằng Lượm đứa nắm tay đứa kẹp cổ lôi tuột ra đống rơm kế chuồng bò và quây tròn lại.
Nhưng Quý ròm chẳng tỏ vẻ gì hốt hoảng. Nó còn xoa bụng, khôi hài:
- Ối, môn thể dục gì thế này? Tao mới ăn cơm xong, không có vận động nhiều được đâu đấy!
Quý ròm giễu. Nhưng ba đứa bạn nó không cười.
T iểu Long nắm vai Quý ròm ấn xuống chân đống rơm, lạnh lúng:
- Ngồi xuống!
Quý ròm ngồi bệt xuống, ngả lưng vào đống rơm và duỗi thẳng chân ra phía trước:
- Ồ, cảm ơn nhé! Lâu lắm tao mới được khoan khoái như thế này!
T iểu Long vẫn xuất sắc trong vai người có bộ mặt không biết cười. Nó gầm gừ:
- Mày nói đi! Mày có còn xem tao là bạn không?
- Mày cũng nói đi! Mày có còn xem bạn là tao không mà mày hỏi kỳ cục vậy?
- Chính mày kỳ cục thì có! - T iểu Long nghiến răng ken két - Nếu mày còn xem tao là bạn sao mày không nói cho tao biết hằng ngày mày đi đâu?
- T rời ơi là trời! T iểu Long ơi là T iểu Long! Mày có bị va đầu phải gốc cây nào không
vậy? - Quý ròm giơ hai tay lên đầu, tru tréo bằng giọng oan ức - Tao chẳng đã nói với cả nhà rồi là gì! Tao đi trừ tà ma ở làng bên cạnh.
- T à ma cái đầu mày! - T iểu Long dậm chân xuống đất - Mày từng nói với tao là trên đời này không hề có ma kia mà...
- Đúng rồi đó! - T hằng Lượm phụ hoạ - Vụ ma trên đồi Cắt Cỏ lẫn vụ quỷ một giò trên nhà ông Sáu Cảnh dạo trước toàn là ma giả, ma hai chân...
- Mày định gạt tụi tao hả Quý ròm? - T ắc Kè Bông dán mắt vào mặt Quỳ ròm, giọng trách móc - Ý mày là chỉ có một mình mày khôn, còn tụi tao đứa nào
cũng ngu như heo...
- Đó là ý mày chứ không phải ý tao! - Quý ròm khụt khịt mũi.
T hằng Lượm ngồi xuống cạnh Quý ròm, hạ giọng giảng hoà:
- Chứ ý anh sao?