- Ý tao hả? - Quý ròm gãi đầu - Ý tao là... trước đây tao vẫn nghĩ trên đời này không làm gì có ma. Chuyện ma quỷ là chuyện người ta bịa ra. Nhưng đến hôm
nay...
Quý ròm cố ý ngừng ngang làm thằng
Lượm nín thở:
- Hôm nay sao?
Quý ròm nghiêm trang:
- Đến hôm nay thì tao mới biết ma quỷ là chuyện có thật.
- Xạo đi! - T iểu Long nhún vai "xì" một tiếng.
Như không nghe thấy T iểu Long, Quý ròm vẫn tiếp tục thì thào:
- Con ma ở làng bên cạnh là một con ma rất dữ, uất khí rất nặng. T hú thật tao gặp ma treo cổ lần này là lần đầu.
Ba tiếng "ma treo cổ" khiến T ắc Kè Bông muốn sụm chân xuống. Còn thằng Lượm thì xích sát vào Quý ròm, một tay nắm chặt tay ông anh, tay kia len lén
sờ xuống đũng quần để thăm dò trời mưa hay nắng.
- Khi mua căn nhà đó, người chủ mới không biết trong nhà từng có người chết vì treo cổ. Ông ta chỉ thấy giá bán quá rẻ mà không hiểu rằng sở dĩ căn nhà tụt
giá là do không ai dám mua.
T ắc Kè Bông liếm môi:
- T hế ông ta không biết chuyện đó à? Tao
nghĩ một chuyện động trời như vậy cả làng đều phải biết hết chứ!
- Ông ta ở nơi khác tới. - Quý ròm chép miệng - T ừ khi xóm Đầu Cầu được chọn làm thị xã, người các nơi khác ùn ùn kéo tới để làm ăn, mày cũng biết rồi
mà.
Lượm vừa sợ vừa sốt ruột. Nó giật tay Quý ròm:
- T hế con ma treo cổ làm gì rồi hở anh?
- Chẳng ai biết nó làm những gì. - Quý ròm nuốt nước bọt - Nhưng từ khi người chủ mới vào ở trong căn nhà đó, mới có một năm mà trong nhà đã có hai
người chết.
T ắc Kè Bông tái mặt: