KÍNH VẠN HOA - Trang 3148

Quý ròm không trả lời thẳng nhưng câu nói khơi khơi của nó còn rùng rợn hơn cả một lời xác nhận.

T hằng Lượm tính mở miệng hỏi tiếp nhưng nó phát hiện ra quai hàm nó đột nhiên cứng như gỗ. Cho nên nó mừng rơn khi nghe T ắc Kè Bông lắp bắp hỏi
đúng cái điều nó đang nghĩ trong đầu:

- T hế... thế... con ma treo cổ xô... xô những người kia té... té xuống đất hay sao?

- Chuyện đó thì không ai biết. - Quý ròm tặc lưỡi - Ma chứ có phải người ta đâu mà nhìn thấy. Có thể nó xô, cũng có thể nó kéo tay hoặc gạt chân. T ui mày
cũng biết rồi đó, ma là chúa lắm trò. Nhưng đằng nào thì mình cũng chết.

Ba đứa bạn nó chẳng đứa nào biết ma là gì, nhưng đang trơn miệng Quý ròm tỉnh queo phang luôn câu "T ụi mày cũng biết rồi đó", cứ như thể ma là thứ ngày
nào tui thằng Lượm cũng gặp ngoài chợ. Lượm và T ắc Kè Bông đang say chuyện, bụng lại đang thon thót, chẳng đứa nào để ý.

Chỉ có T iểu Long bĩu môi:

- Ma lắm trò hay không thì tao không biết, nhưng tao biết chắc là mày đang giở trò.

T hấy thằng bạn thân giở giọng nghi ngờ, Quý ròm đã tính gầm lên. Nhưng vừa hít hơi vào, không hiểu sao nó lại thở ra, người xẹp xuống:

- Tao không ép mày tin, T iểu Long. Nhưng đó là sự thực. Chính bà chủ nhà đã kể cho tao nghe những chuyện đáng sợ đó.

Giọng Quý ròm chuyển sang tâm sự:

- Tao thừa nhận là xưa nay tao không tin những chuyện như thế này. Nhưng bà ta quá lo lắng và sợ hãi. Bà vừa năn nỉ tao vừa rơm rớm nước mắt. Bà bảo
trong nhà bà bây giờ còn lại cả thảy ba người. Là bà và hai đứa con, một trai một gái. Bà có ba đứa con tất cả, nhưng thằng lớn thì chết rồi. Bà bảo nếu tao
không ra tay giúp đỡ, con ma treo cổ chắc chắn sẽ lần lượt gieo tai hoạ cho những người còn lại trong nhà.

- Ờ, tội nghiệp ghê! - Lượm thốt lên cảm khái, giọng điệu bùi ngùi của Quý ròm khiến trái tim nó mềm đi hồi nào không hay - Con ma hung dữ đó thế nào
cũng tìm cách kéo tay hay gạt chân...

- Lượm! - T iểu Long nạt ngang - Nếu thực sự có một con ma như thế trong nhà, chủ nhà đương nhiên phải dọn đi ở chỗ khác.

T ắc Kè Bông gật gù:

- Ờ, tao nghĩ đó là cách "trừ tà ma" đơn giản nhất!

- T ụi mày chả biết gì mà cũng nói! - Lần đầu tiên Quý ròm không giữ được bình tĩnh. Nó gầm lên, tiếc hùi hụi là không có lửa để phun qua lỗ mũi - Ai mà
chẳng biết dời nhà đi là thượng sách. Nhưng quan trọng là tiền? Lấy tiền ở đâu ra mà dời?

Có cảm giác Quý ròm vừa lia một tràng tiểu liên. T ụi T iểu Long im thít, như trúng đạn. Mặt T ắc Kè Bông nghệt ra đến tội. Nếu trên đống rơm có thằn lằn,
có thể tin chắc nó vừa bị thằn lằn ị trúng mặt.