KÍNH VẠN HOA - Trang 3150

- Ờ, con ma này chẳng thèm xuất hiện vào ban đêm. Nó hoạt động theo... giờ hành chánh!

T iểu Long nheo mắt:

- Nhưng làm sao mà bà chủ nhà biết mày? Bà ta ở làng bên cạnh kia mà!

Quý ròm mừng rơn khi thấy T iểu Long hỏi quá dễ. Nó sốt sắng giải đáp ngay:

- Ông Sáu Cảnh giới thiệu. Hôm mày và thằng T ắc Kè Bông hì hục sửa lại chuồng bò, tao đạp xe lên chợ Ngã Ba chơi, nhân tiện ghé qua căn nhà gạch của ông
Sáu Cảnh, tình cờ gặp ổng ở đó.

T iểu Long ngạc nhiên:

- Ổng chưa bán được nhà à?

- Chưa. Bây giờ ổng cho người ta thuê để đặt máy xay xát. Bà chủ căn nhà ma hôm đó cũng gánh thóc đến xay ở đó. T hế là ổng giới thiệu hai bên với nhau.
T hực tình tao cũng chẳng muốn nhận lời. Tao về đây là để nghỉ hè với tụi mày chứ đâu phải để mất thì giờ vào những chuyện linh tinh này. Nhưng hôm đó bà
ta khóc lóc ghê quá. Đã vậy ông Sáu Cảnh đứng bên cạnh cứ liên tục "đế" vào: "Chỉ cao tay ấn như thầy mới trị được con ma hung dữ này. T hầy tốt nghiệp
trên núi T à Lơn, bọn quỷ một giò trong nhà tôi hôm trước thầy còn ra lệnh trục xuất được nữa là", "T hầy làm ơn làm phúc, coi chuyện cứu người làm trọng.
Ông bà mình có nói: Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người"...

Quý ròm nói một lèo, không vấp một chữ khiến T ắc Kè Bông ngớ ra:

- Ủa, thế ra mày không bịa chuyện hả?

- Tao bịa chuyện làm gì! Bộ mày tưởng tao rảnh lắm hả T ắc Kè Bông?

- T hế sao lần này mày không rủ tụi tao đi theo như những lần trước? - T iểu Long nhìn xoáy vào mặt bạn, vẻ nghi hoặc vẫn còn ngời ngời trong ánh mắt.

- T iểu Long này, nói thiệt với mày nha. - Quý ròm đưa tay xoa cằm, cố lấy giọng thật từ tốn - "T rước đây tao vẫnhay gọi mày là "đồ ngốc tử". Đó là tao
ngứa miệng tao gọi vậy thôi. Chứ gọi xong, tao hối hận lắm. Có khi cả đêm tao không ngủ được vì hối hận. Bởi vì tao nghĩ mình không nên gọi thằng bạn
thân của mình như vậy. Nhưng đến hôm nay thì tao lại thấy nếu không gọi mày là "đồ ngốc tử" thì thú thật tao cũng chẳng biết phải gọi mày bằng từ gì cho
thích hợp!

- Ơ... cái thằng này... - T ới phiên T iểu Long ú ớ, vô tình lặp lại câu buột miệng của Quý ròm khi nãy.

- "Ơ, ơ" cái gì! - Quý ròm cũng tinh quái lặp lại câu châm chọc của T iểu Long trước đó - Tao nói vậy không đúng sao! Nếu mày không phải là "đồ ngốc tử"
đương nhiên mày sẽ không thắc mắc cái câu vừa rồi. T ại sao những lần trước tao dẫn tụi mày đi theo ư? Đơn giản vì tao biết trên đồi Cắt Cỏ và trong nhà ông
Sáu Cảnh không hề có ma quỷ. Chỉ là do người ta cố tình bày ra thôi.

- T hế lần này là ma thật hả anh? - T hằng Lượm ngứa miệng hỏi, giọng nó thích thú xen lẫn hồi hộp.