KÍNH VẠN HOA - Trang 3151

- T hêm mày nữa! - Quý ròm trừng mắt nhìn Lượm, giọng phật ý - Nếu không phải ma thật, tao đã rủ tụi mày đi theo ngay từ đầu rồi. Con ma treo cổ này dữ
tợn đến mức tao

không dám rủ bất cứ ai đi theo, thậm chí không dám kể cho bất cứ ai nghe chuyện này. Bữa nay, tụi mày dò hỏi quá, tao mới dám hé răng chút chút thôi đấy.

- Anh là pháp sư, con ma dữ với anh là đúng rồi. - Lượm chớp mắt - T ụi em chỉ ngồi ở nhà hóng chuyện, có làm gì nó đâu?

Quý ròm ngó lên trời:

- Ngồi ở nhà hóng chuyện cũng không được. Mày nói vậy tức là mày chưa bao giờ... tiếp xúc với ma rồi. Con ma này ghê gớm lắm. Mấy ngày nay tao với nó
quần nhau bất phân thắng bại. Nhiều bữanó còn rượt theo uýnh nhau với tao dọc đường. Hung hăng như thế, thế nào chẳng có ngày nó mò tới tận nhà. Có khi
bây giờ nó đang ngồi quanh đây cũng nên. Nó mà biết tụi mày dò hỏi về nó, nó sẽ không để yên đâu...

Câu nói của Quý ròm như một làn gió lạnh thổi qua người tụi bạn. T óc gáy dựng đứng, Lượm nhớn nhác nhìn quanh:

- Ối... anh nói gì nghe ghê quá!

T ắc Kè Bông xích sát vào Lượm, cố thu người nhỏ lại:

- Nó rượt theo uýnh nhau với mày dọc đường thật à?

- Sao lại không thật! - Quý ròm vung tay vào không khí - Tao đạp xe đạp, nó chạy bộ, à quên, nó bay lơ lửng trên không. Kẻ trên người dưới cứ thế đấm nhau
bình bịch. Khách đi đường trố cả mắt, thấy tay tao vung loạn, chả hiểu tao đang làm trò gì.

- Hê hê! - T iểu Long ôm bụng - Bịa thế mà cũng bịa được! Ai đời ma lại đấm nhau với người bình bịch như võ sĩ quyền Anh thế

kia!

Quý ròm đứng phắt dậy. Nó trật áo ra khỏi vai:

- Tao thèm bịa! T ụi mày xem cái gì đây! Tao nói có sách mách có chứng đàng hoàng!

T iểu Long tò mò cúi xuống vai bạn. T ắc Kè Bông và thằng Lượm cũng lồm cồm bò dậy. Cả ba đứa căng mắt nghiêng ngó.

- T hấy gì chưa? - Quý ròm sốt ruột.

- T hấy. - Lượm gật đầu, mau mắn.

- T hấy cái gì?

- Cái vai.

Quý ròm nhăn hí: