KÍNH VẠN HOA - Trang 3153

Chương 3

Sáng nay T iểu Long mở mắt ra, vẫn chẳng thấy Quý ròm đâu.

Nó cố dậy thật sớm, sớm ơi là sớm, nhưng bao giờ thằng ròm cũng dậy trước nó. Và xách xe đạp chạy mất.

T iểu Long giận điên người. Không buồn đánh răng rửa mặt, nó xông thẳng ra sau hè.

Cái cảnh thằng T ắc Kè Bông lui cui đào đào cuốc cuốc không hiểu sao bữa nay làm nó ngứa mắt quá sức.

- Mày hết chuyện làm rồi hả, T ắc Kè Bông?

- T iểu Long hỏi giọng gây sự.

T ắc Kè Bông ngước nhìn bạn, ngơ ngác:

- Là sao?

- "Sao, sao" cái khỉ khô! Làm gì mà ngày nào mày cũng loay hoay chỗ đó thế?

- Tao xới đất cho mẹ tao trồng cải mà.

Câu trả lời của T ắc Kè Bông làm T iểu Long xuôi xị. Nó về đây, chưa phụ thím Năm Sang xới đất được bữa nào, tự nhiên lại quạu quọ với thằng T ắc Kè Bông
thì đúng là bậy quá.

T iểu Long lảng sang chuyện khác:

- T hằng Quý ròm đi trừ tà ma rồi hả?

- Ừ.

T ắc Kè Bông đáp và cúi xuống cuốc đất tiếp. Nhưng rồi nó lại ngẩng phắt lên:

- Ủa, thế ra mày tin chuyện Quý ròm đi trừ tà ma rồi sao?

- Hừ! - T iểu Long nhún vai - Tao có phải là trẻ con đâu!

- T ức là mày không tin?

- T in sao được mà tin! T ắc Kè Bông liếm môi:

- T hế vết bầm trên vai nó ở đâu ra?