- Ở đâu ra mà chẳng được. - T iểu Long đưa tay quẹt mũi - Gì chứ để có một vết bầm trên vai thì quá dễ!
T ắc Kè Bông không nói gì. Nó lại cúi xuống lặng lẽ cuốc đất, trông bộ tịch thì dường như lý lẽ của T iểu Long không xuyên thủng được vỏ não của nó.
- T hế mày thì tin à? - T iểu Long mon men lại gần bạn, hạ giọng hỏi.
T ắc Kè Bông quệt mồ hôi trên má, ngần ngừ:
- Tao chẳng biết nữa.
Cái lối trả lời không giống trả lời của T ắc Kè Bông làm T iểu Long nổi cáu. Nó vung chân đá một hòn đất bắn vô hàng rào, gầm ghè:
- Hoặc là tin hoặc là không! "Chẳng biết nữa" là cái con khỉ gì!
T ắc Kè Bông cắn môi:
- Nhưng Quý ròm bịa chuyện để làm gì? Mà làm sao nó có thể bịa chuyện tài đến thế. Nghe cứ như chuyện thật trăm phần trăm!
- T hế thì mày chẳng biết gì về Quý ròm rồi.
- T iểu Long vỗ vai bạn, cười khì khì - Nó là
chúa dóc tổ. Không chuyện gì mà nó không bịa được. Miệng nó trơn như mỡ ngọt như mật, nghe nó bịa đến kiến trong hang cũng rủ nhau bò ra nữa là.
T ắc Kè Bông liếc bạn:
- Mày so sánh tao với kiến à?
- Tao chả so sánh gì cả! - T iểu Long cau mặt giật cây cuốc trên tay T ắc Kè Bông - Đưa đây tao cuốc phụ cho. Mày đi kiếm cây cuốc khác đi!
° ° °
T iểu Long quá chán T ắc Kè Bông. T ắc Kè Bông không về hùa với nó.
Hôm qua, T ắc Kè Bông còn tỏ ý nghi ngờ Quý ròm. Nhưng từ khi nhìn thấy vết bầm trên vai thằng ròm, T ắc Kè Bông bắt đấu
xiêu xiêu. Nó còn nói:
- Cái vết đó đúng là do ma làm. Mày không sống ở quê mày không biết, tao thì tao thấy những vết bầm như thế nhiều rồi.
T iểu Long chẳng buồn tranh cãi. T ới lượt nó lầm lì cuốc đất.
Buổi chiều thằng Lượm vừa dắt bò vô cổng, T iểu Long đã quăng cuốc chạy lại.