KÍNH VẠN HOA - Trang 3156

- Mày và thằng T ác Kè Bông là anh em khác cha khác mẹ mà sao trả lời có một câu y khuôn vậy hả Lượm?

Lượm rất ghét ai so sánh nó với T ắc Kè

Bông.

- Em mà giống thằng T ắc Kè Bông? - Lượm bất bình.

T iểu Long vỗ vai thằng nhóc, tặc lưỡi:

- Hồi sáng tao hỏi thằng T ắc Kè Bông, nó cũng trả lời y như mày.

T ới đây thì Lượm hết ham phản đối. Nếu thằng T ắc Kè Bông cũng nói như vậy thì

T iểu Long không hề đổ oan cho nó. Lượm đưa tay dứt một sợi tóc, đắn đo:

- T hực ra...

- T hực ra sao?

- Chuyện trừ tà ma ấy ma.

- Chuyện trừ tà ma sao? Lượm hít vô một hơi:

- Muốn biết anh Quý nói thật hay không thì mình phải bí mật theo dõi...

- Đúng rồi đó, Lượm! - T iểu Long reo lên, rõ ràng nó rình câu nói này từ nãy giờ - Tao không ngờ mày thông minh ngoài sức tưởng tượng của tao. Khù khờ
như thằng T ắc Kè Bông còn khuya mới nghĩ ra cách này.

Lời khen tặng hào phóng của ông anh làm

Lượm nở lỗ mũi. Nó vờ khiêm tốn, cố làm cho mũi mình xẹp xuống:

- T hông minh gì đâu!

- T hông minh quá đi chứ! - T iểu Long hào hững, rồi nó nheo mắt nhìn thằng nhóc - Nhưng điều quan trọng là ai sẽ theo dõi anh Quý mày?

Câu nói của T iểu Long khiến Lượm hóp bụng lại, cảm thấy có một chiếc bẫy đang giăng ra trước mặt mình. Nó liếc nhìn T iểu Long bằng ánh mắt cảnh giác,
bắt đấunói vòng vo:

- Em không to con. T iểu Long nhếch mép:

- Tao biết.