KÍNH VẠN HOA - Trang 3157

- Em cũng không có võ.

- Tao cũng biết.

- Sáng nào em cũng phải dắt bò đi ăn. T iểu Long cười khảy:

- Chứ không 0phải mày sợ ma à?

Lượm đỏ mắt trước sự huỵch toẹt của ông anh:

- T rước đây thì em sợ. Nhưng bây giờ em...em... hết sợ rồi.

Chỉ đợi có vậy, T iểu Long cười toe:

- Nếu vậy mày sẽ là người theo dõi Quý ròm.

- Em á? - Lượm giật bắn, như thể một cành cây vừa rớt trúng đầu nó - Sao không phải là anh hay thằng T ắc Kè Bông?

- T hằng T ắc Kè Bông lúc nào cũng tin lấy tin để câu chuyện của Quý ròm, chắc chắn nó không dám chọc giận con ma treo cổ rồi. Tao lại càng không được.
Muốn bí mật bám theo Quý ròm, tao phải ra khỏi nhà trước nó. Nhưng nếu thức dậy không thấy tao, Quý ròm sẽ nghi ngờ.

T iểu Long phát khẽ vô bụng thằng nhóc, cười khì:

- T óm lại chỉ có mày là thích hợp nhất.

T rái với vẻ mặt tươi rói của T iểu Long, mặt Lượm méo xệch như người vừa bị toà kết án:

- Nhưng em còn phải dắt bò xuống đồi Cắt

Cỏ.

Lượm ném ra chiếc phao cuối cùng. Nhưng

T iểu Long đã thô bạo giật mất:

- T hằng T ắc Kè Bông sẽ thay mày dắt bò đi ăn.

Người Lượm xẹp xuống như miếng giẻ ướt. Nó cảm thấy hối hận khi trót khoác lác là mình đã hết sợ ma. Nó biết T iểu Long cố tình gài bẫy mình, nhưng khi
T iểu Long khích nó, nó đã không kềm được tự ái. Nó đã huênh hoang. Và bây giờ nó phải trả giá cho sự huênh hoang đó.

Cuối cùng, Lượm nhận ra muốn sống lâu thì không nên huênh hoang nữa. Nó tóm chặt cánh tay T iểu Long, rên rỉ:

- Em không sợ ma chỉ vì anh bảo trên đời không làm gì có ma. Nhưng nhỡ con ma treo cổ kia có thật thì sao?