- Cũng treo cổ à?
- Không. T hằng con trai trèo cây hái
xoài,sẩy chân ngã lộn mèo. Sau đó hai tháng, ông bố leo lên mái nhà, cũng trượt chân rớt xuống đất.
T ắc Kè Bông hóp bụng:
- Chẳng ai sống sót?
- Ừ, ngã xuống là nằm quay đơ.
- Ghê quá! - Lượm rùng mình và rụt cổ lại, trông nó có vẻ tiếclà không thể rụt sâu hơn.
- T hế ông bố leo lên mái nhà làm gì? - T ắc Kè Bông thắc mắc, lúc này nó đã ngồi xuống cạnh thằng Lượm, hy vọng ngồi túm tụm như thế sẽ đỡ sợ hơn.
- Ông ta nuôi một con chim hoàng yến. Sáng đó, lúc ông cho nó ăn, chả hiểu ông loay hoay thế nào mà con chim sổ lồng bay ra ngoài. Ông đuổi theo nó. Nó
bay đậu trên mái nhà. Ông lật đật bắc thang trèo
lên. Nhưng chưa tóm được nó thì ông đã rơi đánh "bịch", nằm ngay cán cuốc.
Lượm nhè nhẹ thở ra:
- Ghê thật đấy. Nhưng dù sao thì những cái chết này cũng không liên quan gì đến con ma treo cổ.
Mặt T ắc Kè Bông cũng giãn ra:
- Ừ, chỉ là do rủi ro thôi.
Rủi ro à? - Quý ròm hừ mũi - T ụi mày bắt cái đầu của tui mày suy nghĩ đi.
- Suy nghĩ gì cơ? - Lượm tròn xoe mắt. Quý ròm nhếch môi:
- Ma treo cổ bao giờ cũng lơ lửng trên cao. Mà những cái chết này đều té ngã từ trên cao.
- Eo ôi! - Lượm rên lên, lại xích sát vào ông anh, nhưng vì không còn chỗ nào để xích nữa, trông nó giống như cố chui tọt vào lòng Quý ròm.
T ắc Kè Bông run run hỏi, nghe mồ hôi trán vã ra:
- T hế tất cả những chuyện này đều do... do.... ma làm ư?
- T hì tụi mày cũng biết rồi đấy!