KÍNH VẠN HOA - Trang 3164

Lượm không biết thằng này là ai. Nhưng trông bộ tịch phách lối của nó, Lượm chắc mẩm Quý ròm sẽ hậm hực ném cây chổi xuống đất, cùng lắm cũng ngoác
miệng cự nự vài câu.

Nào ngờ ông anh của nó nhũn như con chi chi.

- Tao xong ngay đây!

Quý ròm ngoan ngoãn đáp và cúi xuống quét lia quét lịa.

Lượm há hốc miệng, tưởng như trời sập trúng đầu.

Đã vậy, thằng kia còn gầm gừ:

- T hôi, cái sân để đó, lát quét tiếp! Bây giờ mày đi nấu cám heo đi!

T ự nhiên Lượm cảm thấy người nó yếu

nhớt, không còn chút hơi sức. Chỗ đáng lẽ là đôi chân, bây giờ là hai khúc cây đang nằm ở đó. Quý ròm quay lưng bỏ vô nhà cả buổi rồi mà Lượm vẫn chưa
nhúc nhích được. Nó buồn quá! Buồn ơi là buồn!

° ° °

T iểu Long nhíu mày:

- Mày chắc là Quý ròm không đi trừ tà ma đấy chứ?

- Chắc.

- T hế anh Quý mày đi đâu mấy ngày nay?

- Ẳnh đi ở đợ.

T iểu Long nghe như có một phát đạn vừa sượt qua tai.

- Cái gì? - Nó tóm chặt vai Lượm - Ở đợ là

sao?

- Còn là sao nữa! - Lượm tấm tức - Là quét nhà, là quét sân, là nấu cám heo, và làm bao nhiêu việc khác nữa.

- Tao hiểu rồi - T iểu Long thở phì - Mà mày đừng gọi là ở đợ. Gọi là đi giúp việc nhà nghe nó nhẹ nhàng, lịch sự hơn.

Đang nói, T iểu Long bỗng la lên: