KÍNH VẠN HOA - Trang 3165

- Úy, mà Quý ròm đi giúp việc nhà cho người ta thiệt hả? Làm gì có chuyện kỳ quái như vậy được!

Ánh mắt nó xoáy vào mặt thằng nhóc:

- Chắc mày bị đứt dây thần kinh nào rồi hả

Lượm?

T iểu Long hỏi sốc, nhưng Lượm chẳng giận tí ti ông cụ nào. Nó buồn xo:

- Câu đó anh dùng để hỏi anh Quý thì hơn.

Không đợi T iểu Long gặng hỏi, Lượm rầu rầu thuật lại những gì nó tận mắt chứng kiến sáng nay.

Hai đứa lúc này đang ngồi trên thành giếng sau hè. Nắng rớt đầy mặt, nhưng T iểu Long chẳng hay. Nó gương mắt ếch chăm chú nuốt từng lời Lượm kể, mặt
dài ra như quả dưa leo.

- Mày nói thật đấy hả Lượm? - T iểu Long thở phì phì khi thằng nhóc dứt lời.

- Không tin sáng mai anh đi với em.

- Tao tin mày mà. - T iểu Long xộc tay vào mái tóc ngắn ngủn - Tao chỉ hỏi vậy thôi. T ại tao bất ngờ quá.

Lượm đấm tay lên thành giếng. Đang tức

giận, nó quên bằng nó không phải con nhà võ như T iểu Long. Lượm lỡ đấm mạnh quá, nên nó ôm tay nhăn nhó:

- Em tức nhất là thằng nhãi chủ nhà. Nó quát anh Quý cứ như cha quát con. Em nấp ngoài rào nhìn vô, cứ sôi cả ruột.

- T hì đi làm cho người ta phải chịu vậy thôi.

- Nếu em là anh Quý, em đã ném cây chổi vô mặt thằng đó rồi. - Lượm nghiến răng trèo trẹo - Kệ bà nó. Ra sao thì ra. Cùng lắm là xách ********* về. Nghỉ
luôn!

- Mày bắt đầu ăn nói lung tung rồi đó, Lượm.

T iểu Long trách em, rồi nó nhìn lên tàng cây khế, thở dài:

- Anh Quý mày nhịn nhục như vậy chắc có lý do.

Lượm trề môi:

- Em chẳng thấy có lý do gì cả. Về đây nghỉ hè, tự nhiên lại đi làm việc nhà cho người ta, còn giơ đầu ra cho người ta mắng mỏ.