- Không sao. - T iểu Long nheo nheo mắt - Mày cứ nói là mày chưa lần ra được tung tích của Quý ròm. Mày bảo anh Quý mày đi đứng cứ như điệp viên 007
ấy, mất cả tháng họa may mới tìm ra dấu vết.
- Điệp viên 007 là ai hở anh? Ông này có giỏi bằng ông Sherlock Holmes không?
- Ông này hở? - T iểu Long gãi tai, nó cũng chỉ mới xem phim điệp viên 007 có một lần
- Ờ, ờ... hai ông giỏi bằng nhau. Mà thôi, mày không cần biết ông 007 này làm gì. Chỉ nhớ không được hé môi chuyện anh Quý mày với bất cứ ai là được rồi.
Lượm vẫn chưa chịu thôi. T ự nhiên nó khoái làm đứa hay hỏi.
- Nhưng tại sao phải giấu T ắc Kè Bông? - Lượm lắc tay ông anh. - Em nghĩ chỉ nên giấu ba mẹ em thôi chứ.
- Lượm này. - T iểu Long chớp mắt - Có phải mày rất buồn khi thấy anh Quý mày tự nhiên đi quét nhà, đi nấu cám heo cho nhà người ta, lại còn bị người ta
hiếp đáp, nạt nộ, cưỡi đầu cưỡi cổ không?
- Dĩ nhiên rồi. - Lượm sụp mắt xuống.
- Nếu mày là Quý ròm, mày có muốn mọi người biết chuyện đó không?
- Ờ, ờ... không.
- T ại sao?
Lượm cắn môi:
- T ại em... em xấu hổ.
T iểu Long vung tay, hùng hồn:
- Anh Quý mày cũng vậy thôi. Sở dĩ Quý ròm đi đứng vòng vèo như vậy là nó không muốn ai bắt gặp nó đang đi giúp việc nhà cho người ta.
Đang lớn tiếng, T iểu Long thấp giọng bùi ngùi:
- Quý ròm có nỗi khổ tâm như vậy mà mày nỡ đi nói tuốt tuột với thằng T ắc Kè Bông
hay sao? Mày muốn bêu xấu anh Quý mày à?
- Em sẽ không nói. - Lượm lí nhí đáp, bài diễn văn đầy thương tâm của T iểu Long làm nó nghe cay cay nơi sống mũi.
T iểu Long vỗ lưng thằng nhóc, giọng hài lòng:
- T óm lại chỉ có tao với mày biết thôi. Nhớ đấy!