Chương 5
Lượm nhớ.
Cho nên bữa cơm tối đó, nó ngồi ngậm tăm suốt buổi, mặc cho Quý ròm vung vít.
- Chuyện trừ tà ma tới đâu rồi hả cháu? - T hím Năm Sang xới cơm ra chén, tò mò hỏi.
- Vẫn vậy, thìm à. - Quý ròm lấp lửng.
- Vẫn vậy là sao hả mày? - T ắc Kè Bông chen lời.
Quý ròm làu bàu:
- Vẫn vậy tức là chẳng ra cái củ khoai lang gì hết.
Chú Năm Chiểu nghe loáng thoáng, chồm người về phía Quý ròm:
- Gì vậy cháu? Cháu muốn ăn khoai lang à? Để ngày mai chú nói với thím mày nấu cho một nồi...
- Dạ... dạ.... không ạ.... - Quý ròm ngọ ngoậy đầu - Ý cháu muốn nói là cái vụ trừ tà ma vẫn chưa đi đến đâu hết...
- Gì chứ ma treo cổ thì chắc nó dữ dằn phải biết! - T hím Năm Sang cảm thán.
- T hím nói đúng đó, thím. - Quý ròm nhanh nhẩu - Con ma này ghê lắm. Cháu dán cả chục lá bùa lên cửa, nó đều thổi bay xuống mương hết.
T rong khi T iểu Long và Lượm cố nín cười thì T ắc Kè Bông vẫn thật thà:
- T hế dạo này nó có rượt theo đánh nhau
với mày trên đường về nữa không?
- Có chứ. Ngày nào mà chẳng đánh nhau. Đánh mỏi cả tay luôn. - Vừa đáp Quý ròm vừa rảy rảy cánh tay, miệng liên tục hít hà.
- T hím Năm Sang đặt chén cơm đang xới dở xuống bàn, ngước nhìn Quý ròm, lo lắng:
- Cháu phải cẩn thận nghe cháu. Giúp người ta thì vẫn giúp, nhưng cháu cũng phải lo cho tính mạng của mình.
- T hím yên tâm đi. - Quý ròm thu cánh tay lại, mỉm cười - Hiện nay cháu không làm gì được nó nhưng nó cũng không làm gì được cháu. Nói chung là tụi
cháu, à quên, cháu và nó đang ở thế giằng co.
Câu chuyện tối hôm đó tiếp tục xoay quanh cuộc đối đầu ác liệt giữa Quý ròm và con ma treo cổ. Nó cho đúng ra, quanh bàn ăn