KÍNH VẠN HOA - Trang 3166

Lượm không phải là đưa mồm mép. Nhưng nó nói đúng quá. T iểu Long biết Quý ròm là đứa rất tự trọng, thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Nhưng theo
như thằng Lượm kể thì rõ ràng sáng nay Quý ròm thà chịu nhục chứ không để bị đuổi việc. T hằng ròm đang gặp chuyện gì thế nhỉ? T iểu Long đưa tay bóp
muốn móp cả trán, vẫn chẳng nặn ra được ý nghĩ nào sáng sủa.

T hấy T iểu Long ngồi ngẩn tò te, Lượm lấn tới:

- Anh thấy em nói có đúng không? T iểu Long mỉm cười yếu ớt:

- Tao nghĩ anh Quý mày chắc đang cần tiền.

- Cần tiền?

- Ừ, học sinh sinh viên vẫn đi làm thêm vào dịp hè để kiếm tiền là chuyện bình thường.

- Nhưng giỏi giang như anh Quý thiếu gì việc để làm. Hơn nữa, nếu giúp việc nhà sao không giúp việc ở thành phố. Giúp việc ở thôn quê đâu có bao nhiêu
tiền.

Một lần nữa Lượm lại nói đúng quá. Nên một lần nữa T iểu Long lại câm miệng hến. Nó nhìn lên nhành khế, rồi lại nhìn ra bờ rào. Bên kia bờ rào là cánh
đồng. Đi hết ba cách đồng là tới rẫy mía, rồi tới con suối chảy qua làng. T iểu Long mường tượng đến mùa hè năm ngoái, nó và Quý ròm hay ra ngồi câu cá
hằng buổi bên bờ suối, dưới

bóng tre râm mát. Câu cá chán, tụi nó lên chơi với hai chị em nhà T ỉ T ỉ Muội Muội hoặc theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ chơi với thằng Dế Lửa. Những
ngày hè thú vị đó bây giờ tự nhiên biến mất. Chỉ vì Quý ròm bỏ đi suốt. Chỉ vì Quý ròm cần tiền, Quý ròm "thà chịu nhục chứ không để bị đuổi việc". T iểu
Long không biết nên trách bạn hay thương bạn. Lòng nó đột nhiên bâng khuâng lạ.

- T hôi được rồi. - Cuối cùng T iểu Long chép miệng nói - Sáng mai tao sẽ đi với mày. Tao phải tận mắt xem anh Quý mày làm gì mới kết luận được. Mà này!

- Gì hở anh?

- Mày đừng hở chuyện này ra cho Quý ròm biết đấy nhé. Cứ vờ như tụi mình chưa biết gì.

- Em biết rồi.

T iểu Long lại dặn:

- Ngay cả với thằng T ắc Kè Bông nữa, cũng đừng hó hé gì với nó.

- Nhưng mấy hôm nay, ngày nào nó cũng theo dò hỏi. - Giọng Lượm băn khoăn.

- Kệ nó.

- Nó dọa nó mà biết em giấu nó chuyện gì, nó sẽ không chăn bò giùm em nữa.