KÍNH VẠN HOA - Trang 3205

Chỉ với một câu hỏi đơn giản, Quý ròm đã lập tức dán miệng tụi bạn nó lại. Mặt ngớ ra, T iểu Long ú ớ như một con chuột vừa sa bẫy:

- Ơ... ơ...

Bên cạnh, T ắc Kè Bông và Lượm đứng ngẩn tò te. T iểu Long là học sinh thành phố, nghe chữ "toán" mặt đã không còn một chút máu, huống gì tụi nó là học
trò thôn quê, lại kém anh em nhỏ Gái những

một, hai lớp. Hết hè này, T ắc Kè Bông lên lớp tám, còn thằng Lượm mới lên lớp bảy.

Quý ròm phủi quần đứng dậy, nghiêm nghị lướt mắt qua từng đứa, lạnh lẽo:

- Nếu tụi mày không phụ tao dạy toán cho nhỏ Gái được thì không đứa nào được bén mảng lên nhà thằng T hời đấy nhé.

Quý ròm làm mặt lạnh thế thôi. Chứ lòn nó đang rưng rưng cảm động. Nó biết tụi bạn nó muốn đỡ đần công việc cho nó. T ụi bạn nó không nỡ giương mắt ra
nhìn nó làm lụng vất vả. Cảm động nhất là không đứa nào trách móc gì nó về chuyện con ma treo cổ. Quý ròm là chúa bịa chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên
tật bịa chuyện của nó được cảm thông một cách dễ dàng.

Hôm sau, Quý ròm ló mặt vô cổng nhà thằng T hời với cảm giác lâng lâng. Lần này

nó không cần phải lén lút gừi xe đạp nơi nhà ông Sáu Cảnh nữa. Nó đạp xe thẳng tới "chỗ làm".

- Mày kiếm đâu ra chiếc xe cà tàng này vậy?

- T hằng T hời liếc chiếc xe của Quý ròm, nhếch mép hỏi.

- Tao mượn. Chiếc xe hôm trước tao chở gạo đó.

- Hay lắm! - T hời gật gù - Có chiếc xe này, tao có thể sai mày khối việc.

T rong khi Quý ròm hóp bụng lại thì T hời cúi đầu ngẫm nghĩ.

- A, có chuyện cho mày đây rồi! - T hời ngẩng phắt lên, mặt nở ra - Mày khoan quét sân đã.

Bây giờ mày đạp xe ra chợ Ngã Ba mua cho tao quả bóng nhựa. Sau đó, mày chạy lên...

- Anh Hai! - T iếng nhỏ Gái vọng ra, không biết từ lúc nào nó đứng ngay trước cửa nhìn ra - Anh tự đạp xe đi mua đi. Đừng sai anh Quý nữa.

T hằng T hời ngoái nhìn nhỏ em qua vai, vẻ phật ý:

- Mày làm sao thế, Gái? Ngón tay mày đã lành đâu, thằng ròm này có nhiệm vụ phải...

- Để ảnh ở nhà bày em làm toán. - Một lần nữa, nhỏ Gái phụng phịu cắt lời ông anh.