- Giống... giống... sao được mà giống! Ít ra tao cũng còn ham học. Còn thằng T hời chẳng biết học hành cách sao mà năm nay nó tụt xuống học chung lớp với
em gái nó.
- T hằng T hời đâu có ham chơi. - Lượm vọt miệng - Em lên lần nào cũng thấy nó ở nhà mà.
- T ừ ngày "tóm" được tao, nó mới khoái ở nhà. - Quý ròm cười như mếu - Nó muốn ra oai với tao. Nó tưởng tao sợ nó thật.
Câu chuyện đến đây tự nhiên chùng xuống.
Quý ròm không nói thêm tiếng nào. Mấy đứa bạn nó cũng không buồn thắc mắc nữa. Chuyện "trừ tà ma" của Quý ròm đến lúc này đã không còn là bí mật.
Con ma treo cổ như vậy là không hề có. T rên cõi đời này, chỉ có thằng T hời hách dịch. Quý ròm không hề đánh nhau với ma. Chỉ có thằng T hời đánh nó.
Quý ròm xưa nay không quen nhịn ai. T hế mà vì nỗi hối hận với nhỏ Gái, nó đã bấm bụng nhịn nhục thằng T hời. T ội nó ghê!
Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh đống rơm. T iểu Long, T ắc Kè Bông, và Lượm thần mặt ra một lúc lâu. Lúc bọn trẻ trò chuyện rôm rả thì chẳng
đứa nào để ý, còn lúc tất cả lặng thinh tụi nó nghe mồm một tiếng dế gáy phát ra từ đâu đó dưới đống rơm.
T iếng đàn réo rắt của chú dế nghệ sĩ càng
khiến T iểu Long buồn nẫu ruột. Nó ngước nhìn những vì sao lấp lánh bên trên những tàng cây, khẽ mấp máy môi:
- Quý ròm nè.
- Gì hở mày?
- Ngày mai ấy mà.
- Ngày mai sao?
T iểu Long nói một cách khó khăn:
- Ngày mai... ngày mai... tụi tao sẽ lên nhà thằng T hời với mày.
Quý ròm sầm mặt:
- Tao đã nói là mày không được đụng vô thằng T hời kia mà.
- Ý tao không phải vậy. - T iểu Long quẹt mũi - T ụi tao muốn phụ với mày quét nhà...
-...phụ quét sân, xắt chuối, nấu cám heo, xách nước đổ vô lu nữa! - Như khẩu liên thanh nãy giờ bị kẹt đạn, thằng Lượm hào hứng xả một tràng, cứ như thể
câu nói của T iểu Long đột ngột nhảy qua miệng nó.
- T hế tao kèm toán cho nhỏ Gái, tụi mày có kèm phụ tao được không?