KÍNH VẠN HOA - Trang 3202

- Khôn hồn thì mày đừng có trốn luôn. - T hời nheo nheo mắt - T ừ nhà tao đến xóm T rên gần xịt. Mày mà không dẫn xác đến đây, tao sẽ tới xóm T rên tóm
cổ mày.

Rồi sợ Quý ròm không ngán, nó lại đe:

- Nếu mày làm tao điên lên, tao sẽ kiện vụ này ra tòa. Chắc chắn mày sẽ đi tù.

Quý ròm ngoan ngoãn:

- Tao sẽ không trốn đâu.

Quý ròm dễ bảo quá chừng khiến thằng T hời cứ nhìn nó hoài. Ánh mắt nghi ngại của thằng T hời đọng lại trên mặt Quý ròm lâu đến mức thằng này nghe đầu
cổ nóng ran.

- Làm gì mày nhìn tao hoài vậy. - Quý ròm nhăn nhó - Xưa nay tao đã hứa là không bao giờ nuốt lời đâu.

- T ốt lắm. Tao tạm tin mày. - T hời gục gặc đầu - Bây giờ là việc đầu tiên đây: mày chạy ra chỗ nhà máy xay xát gánh gạo về đây cho tao. Gạo hồi sáng nhỏ
em tao còn vứt ngoài đó.

Nhỏ Gái vùng kêu:

- Để em đi gánh về cho.

- Mày đang bị thương mà gánh con khỉ gì! - T hời nạt em - Để thằng ròm làm!

- Anh làm được mà. - Quý ròm nhìn nhỏ

Gái, mỉm cười trấn an.

Nhỏ Gái cũng nhìn lại Quý ròm. Ánh mắt nó có bao điều muốn nói. T âm lý con gái vốn phức tạp, có những điều Quý ròm không đọc được.

Nó chỉ đọc được mỗi một điều: "Còm nhom như anh mà gách ghiếc cái nỗi gì hở trời!".

° ° °

Bữa đó rốt cuộc Quý ròm cũng đem gạo về được.

Nó không gánh. Vì nó không biết gánh.

Nó mượn ông chủ máy xay hai cáo bao tải. Một bao đựng gạo, một bao đựng trấu. Rồi mượn thêm mấy sợi cao su, bao cột chằng sau xe, chở về. Nó phải chở
làm ba lần. Hai lần đầu mỗi lần chở một bao. Lần thứ ba tha về các thứ quang gánh thúng mủng.

T hằng T hời đi tới đi lui trong sân, mỗi lần thấy Quý ròm đun đầu xe vô cổng, lại khen: