- Không cẩn thận là sao?
- Là sao hả? - Nhỏ Gái ngập ngừng - Không cẩn thận tức là... là... cẩu thả...
- Tao mệt mày quá, Gái! - T hời hừ giọng - Có chuyện gì thì mày nói đại ra xem, cứ vòng vo hoài!
- T ại tao đó!
Quý ròm bất thần lên tiếng. Nó biết nhỏ Gái không muốn nói ra sự thật. Nhỏ Gái sơ thằng T hời sẽ xót ruột cho em gái mà hành hung nó.
T hằng T hời hành hung nó thật. Quý ròm vừa buột miệng, T hời đã túm ngay cổ áo nó:
- A, thì ra mày là thủ phạm!
- Không phải đâu, anh Hai! - Nhỏ Gái quýnh quíu kêu lên.
Phớt lờ nhỏ em, T hời vẫn không buông tay. Nó ghim mắt vào mặt Quý ròm, giọng ráo hoảnh:
- Đầu đuôi ra sao, nói tao nghe coi! Quý ròm run run nói "đầu đuôi".
T hời gầm lên, mặt đằng đằng sát khí:
- Vậy mày đúng là thủ phạm rồi!
Nó lập tức buông cổ áo Quý ròm. Không phải để tha bổng, mà để lấy đà tung một cú đấm như trời giáng vào vai "thủ phạm", kèm theo tiếng rít:
- Cho mày bỏ cái thói ăn hiếp em gái tao
nè!
Quý ròm nếu không ròm cũng không thể nào chịu nổi một cú đòn dữ dằn như thế. Đằng này Quý ròm lại ròm. Nên nó ngã bật gọng, cẳng chổng lên trời.
Nghe tới đây, thằng Lượm không thể làm thinh được nữa. Nó đá chân vào đống rơm, mặt hầm hầm:
- T hằng du côn!
T ắc Kè Bông thở ra:
- T hì ra vết bầm trên vai mày là do chuyện này.
T iểu Long hậm hực:
- Tao sẽ đập nó. T hế nào tao cũng sẽ đập nó.