- Ừ, anh sẽ làm tất. Làm cho đến khi nào ngón tay em lành hẳn mới thôi.
Quý ròm làm nhỏ Gái cảm động quá.
T rên đường dẫn về xóm nhà ngói lúc này có hai đứa trẻ đang cảm động.
Nhỏ Gái cảm động nhưng vẫn tỉnh táo. Nó nhìn Quý ròm từ đầu đến chân:
- Anh có làm được không đó?
Quý ròm cố chịu đựng cái nhìn ngờ vực của nhỏ bạn. Nó biết nhỏ Gái chê nó gầy khẳng
gầy kheo. Nó biết nhỏ Gái nghĩ bụng "Ốm nhách như thế thì làm được gì!".
Quý ròm nhột nhạt quá. Nó tưởng như ánh mắt nhỏ Gái đang cù khắp người nó. Nhưng Quý ròm vẫn làm mặt tỉnh, nó không muốn nhỏ Gái thất vọng:
- Em không biết đó thôi. Xưa nay anh toàn làm việc nhà.
Rồi sợ nhỏ Gái không tin, Quý ròm lim dim mắt nói thêm:
- Nhà anh đông người lắm. Nhưng bà anh, ba anh, mẹ anh, anh trai anh, em gái anh, chẳng ai phải làm gì cả. Anh giành làm hết, từ việc nhỏ đến việc lớn.
Nhỏ Gái nhìn Quý ròm bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó chỉ không hiểu tại sao Quý ròm lại nhắm mắt khi khoe thành tích của
mình. Nhỏ Gái không biết thằng ròm là chúa ba hoa. Quý ròm sợ mở mắt khi đang bịa chuyện. T ại lúc đó, mắt nó láo liên trông rất gian. Nhìn anh mắt đó,
người nghe sẽ biết ngay Quý ròm chuyên đùn mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, cho bà nó, ba nó, mẹ nó, anh trai nó, và em gái nó, chứ không phải là ngược
lại.