quấn cục băng to sụ lên mắt nghiêng ngó, Quý ròm bứt rứt quá xá.
- Cho tao xin lỗi mày nha, Gái. - Nó lí nhí buột miệng.
- Anh có lỗi gì đâu!
- Lỗi tại tao mà. T ại tao kêu mày ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp.
- Lỗi tại em. Nếu em không bất cẩn... Quý ròm giành:
- T ại tao.
- T ại em.
T hấy nhỏ Gái quyết không chịu thua, Quý ròm dàn hòa:
- T hôi, thì tại cả tao lẫn mày.
Lần này, nhỏ Gái không nói gì. Một lát, nó như chợt nhớ ra:
- Ủa, sao anh biết tên em?
- Mày còn nhỏ mà sao đãng trí quá vậy! - Quý ròm cười khì - Khi nãy mày chẳng khai tên với ông bác sĩ là gì!
- Ờ há. - Nhỏ Gái chớp mắt - T hế còn anh?
- Tao sao?
- Anh tên gì?
- Tao tên Quý.
- Anh ở xóm Dưới hả?
- Không, tao ở thành phố. Nghỉ hè, ta về đây chơi với thằng Lượm và thằng T ắc Kè Bông ở xóm T rên. Mày biết hai đứa đó không?
- Dạ không.
Nhỏ Gái khẽ đáp, giọng bất chợt nghẹn đi. Quý ròm nhìn sững nhỏ Gái. Mặc dù con
nhỏ cố tình cúi đầu xuống, Quý ròm vẫn nhìn thấy những giọt nước mặt đang lăn dài trên má nó.
- Mày sao thế? - Quý ròm lo lắng hỏi.