KÍNH VẠN HOA - Trang 3195

- Cháu ở đây nhé. Cô phải về nhà máy coi mấy thúng thóc. - Người phụ nữ nói, khi ông bác sĩ ra tới.

° ° °

Khi người phụ nữ bỏ đi, Quý ròm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn ông bác sĩ đang săm soi ngón tay con nhỏ. Lòng nó lúc này đang tràn
ngập hối hận. Nếu nó không bắt con nhỏ bịt chiếc nắp cao su, không gục con nhỏ ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp, ngón tay con nhỏ đã không sắp đứt lìa.

- Đau không, cháu? - Ông bác sĩ hỏi.

- Dạ đau.

- Cháu ráng chịu đựng một chút nhé. - Ông bác sĩ cầm lên cây kẹp kim loại, dịu giọng trấn an - Chú sẽ gắp mấy mẩu xương vỡ ra. Chỉ đau một tẹo thôi.

Quý ròm muốn gai cả người khi nghe âm thanh lanh canh của những mẩu xương vụn rơi xuống chiếc khay nhôm đặt ngay đầu giường.

- Cháu tên gì? - Ông bác sĩ hỏi, cố tình làm cho con nhỏ lãng đi cảm giác nơi đầu ngón tay.

- Cháu tên Gái.

- Nhà cháu ở đâu?

- Dạ, ớ phía ngoài cầu Sắt.

- Cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ, cháu học lớp tám. Hết hè này cháu lên lớp chín.

Ông bác sĩ tiếp tục hỏi. Và nhỏ Gái tiếp tục trả lời. T rên nền những tiếng động lanh canh mỗi lúc một thưa thớt.

Bỗng nhiên, ông bác sĩ nói:

- Chú đã gắp hết xương vụn ra rồi. Nhưng nếu muốn mau lành, cháu phải cưa ngón tay này.

- Không, không! - Nhỏ Gái giãy đùng đùng, suýt chút nữa nó đã ngồi bật dậy - Cháu không chịu đâu.

- T hôi, không cưa cũng được. - Ông bác sĩ thở dài - Nhưng nếu để như thế vết thương sẽ lâu lành lắm.

- Chừng nào lành cũng được. - Nhỏ Gái rối rít - Cưa ngón tay đi thì xấu lắm! Cháu không muốn cưa ngón tay chút nào!

Hôm đó, Quý ròm đưa nhỏ Gái về nhà.

Hai đứa đi bộ lếch thếch dọc đường quốc lộ. T hấy nhỏ Gái cứ chốc chốc lại đưa ngón tay