KÍNH VẠN HOA - Trang 3194

chiếc mặt nạ màu đất.

T ưởng Quý ròm chưa hết giận, con nhỏ sợ run:

- Anh... anh...

Con nhỏ lắp bắp. Quý ròm cũng lắp bắp:

- Máu... máu...

Con nhỏ ngơ ngác:

- Gì hả anh?

Quý ròm rên lên, nó kinh hoảng đến mức không biết làm gì:

- Mày... mày... nhìn... nhìn... chiếc áo mày kìa!

Cùng lúc đó cả chục cái miệng bật la thất thanh:

- Ối, máu! Máu ở đâu nhiều thế!

- Ối chao! Coi ngón tay con bé kìa!

Và cả chục bóng người ùa chạy lại phía con nhỏ.

Bấy giờ con nhỏ mới nhìn thấy chiếc áo của nó đỏ lòm những máu. Nó vừa mới quẹt tay lên áo. Ngón tay cái của nó bị cánh quạt trong đường ống cắt đứt gần
phần nửa, như muốn rời ra, từ chỗ đó máu không ngừng tuôn ra.

- Ối... ối...

Con nhỏ khiếp quá, ú ớ được hai tiếng rồi òa ra khóc. Đến bây giờ nó mới thấy đau.

- Đưa nó đi bệnh viện ngay!

Một người nào đó quát lên. Nghe giọng quen quen, Quý ròm ngoảnh lại thấy ông

chủ máy vừa về tới. Nó mừng quýnh:

- Chú coi máy giùm cháu nha. Để cháu đưa cô bé đến bệnh viện.

Một người phụ nữ cùng Quý ròm đưa con nhỏ đến bệnh viện cạnh nhà bưu điện.