thuần thục thật. Xưa nay, Quý ròm chưa làm gì ra tiền, trừ lần nó tổ chức ảo thuật có bán vé để kiếm tiền giúp T iểu Long mua gấu bông cho em. Nhà Quý
ròm không khá giả gì, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, cần gì nó có thể xin tiền ba mẹ. Ba mẹ Quý ròm cũng chẳng muốn nó đi làm kiếm tiền. Ba mẹ nó
chỉ muốn nó tập trung vào chuyện học hành. "Con vẫn thấy những học sinh đi làm thêm vào dịp hè", Quý ròm so bì. "Con ơi, đó là những đứa trẻ có hoàn
cảnh khó khăn, chứ chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con cái đi làm trong cái tuổi còn đi
học cả", mẹ nó nói "Nhiệm vụ của người lớn là kiếm tiền, nhiệm vụ của trẻ con là học tập. Con muốn đi làm kiếm tiền thì đợi chừngnào con lớn lên đã".
Bây giờ Quý ròm vẫn nhớ những lời mẹ nó nói. Nhưng nó vẫn khoái làm gì đó ra tiền. Quý ròm muốn làm ra tiền không phải vì nó thực sự cần tiền, mà vì nó
tin rằng đó là dấu hiệu của tính tự lập. Nó muốn trưởng thành. Nó không muốn nó là trẻ con hoài hoài. Vì vậy mà nghe ông chủ máy đề nghị, nó phải kềm
chế lắm mới không nhảy cẫng lên.
Quý ròm nôn nao quá. Nó định xay một vài thúng thóc nữa thôi, rồi chạy vù về nhà. Nó phải khoe ngay chuyện này với T iểu Long. Nó mỉm cười khi hình
dung ra bộ dạng hào hứng của thằng mập. T hế nào T iểu Long cũng reo ầm: "T uyệt quá mày! Mày cho tao đi theo với nhé!". Dĩ nhiên rồi. Nó đã định
bụng sáng mai nó sẽ kéo thằng mập đi làm. T hằng mập sẽ phụ trách khởi động máy và giúp khách hàng bưng thóc đổ vô phễu. Còn nó là "nhà kỹ thuật", nó
sẽ phụ trách phần việc quan trọng là điều khiển các nút tự động.
Quý ròm sướng quá. Nó trở thành chú bé mơ mộng hồi nào không hay. Nó thấy mồn một cảnh nhỏ Hạnh tròn mắt thán phục khi nó và T iểu Long xòe cả
xấp tiền ra trước mắt nhỏ bạn, vênh váo khoe: "T ụi này đi làm thêm trong dịp hè đấy!".
- Ê, gạo văng ra ngoài kìa, chú bé!
Một tiếng kêu lớn cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của Quý ròm.
Nó ngoảnh lại, thấy gạo đang bắn ra từ một chỗ nào đó dọc lườn máy.
Quý ròm nhìn quanh, tính cầu cứu ông chủ máy, nhưng ông đã bỏ đi đâu mất. Cả ông Sáu Cảnh cũng không còn đứng ở chỗ cũ.
Quý ròm lo lắng nhướn cổ dòm, thấy chỗ lườn máy có một chiếc nắp cao su tròn, nhỏ bằng lỗ đáo. Chiếc nắp hiện nay đang bung ra một nửa, gạo từ chỗ đó
văng ra tung tóe.
Quý ròm tính chạy lại, nhưng nó lại đang bận hứng gạo tuôn ra từ ống xả.
- Ê, nhóc kia! - T hấy một con nhỏ đang quanh quẩn gần đó, Quý ròm quát giật - Sao mày trơ mắt ra dòm mà không giúp tao một tay hả?
Con bé trạc mười ba, mười bốn tuổi, mặt mày nâu bóng, tóc cháy nắng, đuôi tóc vàng khè và xác xơ như mớ rơm khô. Nghe Quý ròm hò hét ghê quá, nó giật
mình ngước lên, bối rối:
- Em có biết làm sao đâu! Quý ròm nóng tiết:
- Sao mày ngốc thế! Bịt chiếc nắp cao su lại!