KÍNH VẠN HOA - Trang 3193

- Làm sao bịt?

- T rời ơi là trời! Lấy ngón tay bịt lại chứ làm sao! Bộ mày không có ngón tay hả?

Con nhỏ "à" lên một tiếng mà hấp tấp làm theo lời Quý ròm. Nó lấy ngón tay trỏ đè lên chiếc nắp cao su, nhưng hơi gió bên trong thốc ra quá mạnh, chiếc
nắp rung bần bật nhưng vẫn không sao đóng kín lại được.

T hấy gạo vẫn tiếp tục bắn ra, Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai:

- Sao mày không lấy ngón tay cái bịt lại. Ngón trỏ yếu xìu mà bịt cái cóc khô gì!

Con nhỏ tuân lời Quý ròm răm rắp. Quả nhiên, từ khi nó đè ngón tay cái lên, chiếc nắp cao su bị ép xuống và gạo không còn bắn ra nữa.

Quý ròm khoái chí:

- T hấy chưa! Tao nói có bao giờ sai đâu!

- Ờ, anh tài ghê.

Con nhỏ tấm tắc. Nhưng mải lo khen Quý ròm, ngón tay của nó không còn giữ chặt như cũ. Chiếc nắp cao su lại bật lên và gạo lại bắn ra vèo vèo.

- T hật tao chưa thấy đứa nào hậu đậu như mày! - Quý ròm lừ mắt, nạt.

Con nhỏ sợ quá, lại ấn mạnh ngón tay.

- Ấn mạnh nữa! - Quý ròm thét chằm chặp -

Nữa! Nữa! Mạnh hết sức vào! Con nhỏ ấn mạnh hết sức.

Nó nghiến răng nghiến lợi ấn lấy ấn để, mặt đỏ phừng phừng.

"Bục" một tiếng, chiếc nắp cao su bị ngón tay con nhỏ đẩy lọt vô bên trong. Cả ngón tay nó cũng lọt theo luôn.

Ngay lúc đó, con nhỏ chẳng có cảm giác gì khác lạ. Nó chỉ nghe một tiếng "sực", không đau đớn.

Nó rút tay ra, bối rối chùi lên vạt áo, và nhìn

Quý ròm bẽn lẽn nói như xin lỗi:

- Em lỡ ấn mạnh quá...

Nhưng Quý ròm không trả lời. Nó giương mắt nhìn con nhỏ, quai hàm đờ ra, mặt xám ngoét. Cứ như thể nó vừa tròng vô mặt một