- Dạ, cháu đi chơi. Còn bác?
- Bữa nay bác đi thu tiền nhà.
Quý ròm hỏi cho có hỏi. Rồi nó quên ngay ông Sáu Cảnh. Nó thô lố mắt chăm chú nhìn chiếc máy Honda đặt chính giữa nhà. Chung quanh là các bà các cô
quang gánh giăng đầy, chờ tới lượt. Quan sát một hồi, Quý ròm thấy điều khiển chiếc mày này chẳng có gì khó. Giật cho máy nổ. Rồi đổ thóc vào chiếc phễu
bự chẳng phía trên. Gao ra một đầu, trấu ra một đầu. Muốn gạo thành tấm hay trấu thành cám, đã có dãy nút điều chỉnh tự động.
T ự nhiên Quý ròm thấy tay chân ngứa ngáy
quá sức. T ừ bé nó đã mê máy móc. Nó mê trò loay hoay tháo ra, lắp vào. Nó đã chế tạo nhiều thứ máy móc con con. Nhưng chưa bao giờ nó vận hành chiếc
máy to đùng như chiếc máy xay xát này.
- Bác Sáu này.
- Gì hả cháu?
- Người đang điều khiển máy là ai vậy?
- Ông chủ máy đó, cháu.
Quý ròm liếm môi, hồi hộp quá nên giọng đột nhiên khào khào:
- Bác nói ổng cho cháu... đứng máy một lát được không?
- Để bác nói ổng. - Ông Sáu Cảnh sốt sắng - Dễ thôi mà.
Có lẽ ông chủ máy đã được ông chủ nhà cho biết Quý ròm là "nhân vật" nào nên nhiệt tình không để đâu cho hết. Ông lập tức tắt máy rồi bắt đầu diễn lại
từng thao tác, vừa thực hành vừa giảng giải tỉ mỉ.
Quý ròm đứng nghe, gật đầu lia lịa:
Và năm phút sau nó đã trở thành người đứng máy trẻ tuổi.
Ông chủ máy đứng coi quý ròm điều khiển máy xay xát một hồi, nức nở khen:
- Cháu làm thuần thục lắm. Chỉ có lực tay hơi yếu nên khi khởi động cháu phải cẩn thận, kẻo dây Cu-roa bật ngược trở lại trúng mặt thì đau lắm.
Ông chủ máy khe, Quý ròm sướng một. Nhưng khi ông nói tiếp, Quý ròm sướng mười:
- Nếu cháu thích, mỗi ngày cháu ghé đây đứng máy giùm chú. Làm có tiền công đàng hoàng.
Quý ròm nở từng khúc ruột. Người lâng lâng, nó không kịp nghĩ xem ông chủ máy đề nghị như vậy là muốn làm vui lòng ông chủ nhà hay vì tay nghề của nó