KÍNH VẠN HOA - Trang 3189

- Ơ... ơ...

- "Ơ, ơ" cái gì! Mày trả lời đi!

T ắc Kè Bông hoang mang sờ tay lên trán:

- T hì ở đây chứ ở đâu. Quý ròm nheo mắt, tiếp:

- T rừ mắt và mũi, trên đầu mày có cái gì?

Bàn tay T ắc Kè Bông hạ xuống rờ rẫm đôi môi:

- Cái miệng.

- Ngoài cái miệng ra, còn có cái gì nữa?

T hấy T ắc Kè Bông đực mặt nghĩ ngợi, Quý ròm sốt ruột nói luôn:

- Cái gì mà mỗi bên có một cái ấy.

- À, cái tai.

T ắc Kè Bông reo lên, nhưng rồi nó đột ngột nhìn sững Quý ròm, mày nhíu lại:

- Mà mày hỏi chuyện này chi vậy?

Quý ròm cười khì khì:

- À, ý tao muốn mày khép cái miệng lại và vểnh cái tai lên nghe tao kể nốt câu chuyện khi nãy chứ chi. Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi chồm hổm hoài
làm sao tao kể được.

T iểu Long và Lượm không nhịn được, ôm bụng cười theo Quý ròm.

Chỉ có T ắc Kè Bông không cười.

À không, nói đúng ra, nó cũng cười. Nhưng cười méo xẹo.