- Tao đập mày nha Lượm.
Nhưng Quý ròm đã nghe thấy thằng nhóc. Ánh mắt nó đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đầy vẻ khả nghi.
- "Một cái gì đó" là một cái con khỉ gì?
Một lần nữa, Lượm không sao ép mình làm thinh được. Vừa nói nó vừa hấp tấp nhích xa tầm tay của T iểu Long.
- Không phải là con khỉ, mà là con gái! Một đứa con gái!
T rong khi T iểu Long dở cười dở khóc thì Quý ròm trừng trừng nhìn thằng Lượm, như thể nó muốn dùng ánh mắt ghim chặt thằng này vô đống rơm. Nó nhìn
như vậy lâu thật lâu, tưởng sấm sét sắp nổ ra tới nơi, nhưng rồi nó thình lình cụp mắt xuống, nhè nhẹ thở ra:
- Nhỏ Hạnh đoán đúng. T rong nhà đó có một cô bé. Nó tên Gái, là em thằng T hời.
T hằng Lượm nhảy tưng tưng:
- Em biết ngay mà. T hằng T hời là lão nhà giàu. Nhỏ Gái là cô Út. Còn anh chính là anh chàng làm công khù khờ, đúng không?
Quý ròm trợn mắt ngó T iểu Long:
- T hằng Lượm bị sao vậy, mày? Bộ hồi trưa nó ăn trúng thứ chi hả?
- Im đi, Lượm! - T iểu Long nạt em - Mày đừng để tao phải nói chuyện với mày bằng chân tay đó nha.
- À, - Quý ròm bỗng cười như mếu - nó nói tao là thằng nhãi khờ khạo trong truyện Cây tre trăm đốt đó mà.
- Bộ em nói vậy không đúng sao! - Lượm nghênh mặt - Nếu anh không mê tít thò lò em gái thằng T hời thì anh đâu có đi nấu cám cho mấy con heo nhà nó
làm chi.
- Mày chẳng biết gì mà cũng nói! - Quý ròm
đỏ mặt.
- Anh T iểu Long cũng nói vậy chứ bộ. - Lượm chu miệng cãi - Anh T iểu Long còn nói em gái thằng T hời chắc là rất xinh đẹp. Nếu con nhỏ đó xấu như ma
lem thì anh đã không è cổ ra làm việc nhà cho cái thằng hống hách đó rồi.
Quý ròm bĩu môi "xì" một tiếng:
- Cả anh T iểu Long mày cũng đoán sai bét.
- T hế ra con nhỏ đó xấu hoắc...