- Đừng thề dại! Nếu mày lỡ miệng nhắc đến chuyện tao xắt chuối hay nấu cám heo thì Hà Bá sẽ rút chân mày đó, Lượm.
T iếng Quý ròm bất ngờ vang lên và từ sau đống rơm một bóng người ốm nhách lững thững bước ra.
Dám chắc nếu con ma treo cổ xuất hiện trong lúc này, T iểu Long và Lượm cũng chỉ hoảng vía đến thế là cùng.
- Mày... mày... - T iểu Long chỉ thốt được hai tiếng, rồi trơ mắt ra nhìn thằng ròm.
T hằng Lượm còn tệ hơn. Nó không nói được tiếng nào đã đành, cánh tay giơ lên trời cũng không hạ xuống được, cứ lơ lửng
mãi trên không, như đột ngột hóa thành một cành cây khô.
- Bỏ tay xuống đi, Lượm! - Quý ròm cù vô nách thằng nhóc - tao chứ có phải thủ tướng đâu mà mày chào mãi thế!
Lượm thả tay xuống, chính xác hơn là cánh tay nó tự rớt xuống, vì chính nó cũng không điều khiển được.
- Anh... anh...
- Làm gì mà tụi mày hết "mày, mày" tới "anh, anh" y như bị trúng gió hết cả đám vậy!
- Ra là mày... - T iểu Long nhúc nhích quai hàm một cách khó khăn, nhưng nó cũng chỉ nói nhiều hơn lúc nãy có một tiếng, giọng khan cứng như đang viêm
họng.
- T ụi mày giỏi lắm.
Quý ròm khen. Nhưng T iểu Long và Lượm chẳng thấy phấn khởi tẹo nào. Hai đứa đang hóp bụng chờ những lời rủa xả nặng nề trút lên đầu tụi nó.
Nhưng lần này Quý ròm có vẻ khen thật. Nó đập tay vỗ lưng T iểu Long:
- Khá lắm, mập! Tao không ngờ "ngốc tử" như mày mà có thể "lật tẩy" tao nhanh thế.
T rong một thoáng, T iểu Long cảm thấy sự bình tĩnh đang quay lại với mình. Nó quẹt mũi, dè dặt liếc thằng ròm:
- T hế ra mày đã phát hiện tụi tao bám theo mày...
Quý ròm nhún vai:
- Một khi tao đã khen tui mày "giỏi lắm" có nghĩa là tao chẳng hay biết gì hết trọi. Chỉ
đến khi thằng oắt Lượm nói hớ trong bữa ăn thì tao mới giật mình hiểu ra.
Nó gục gặc đầu: