- "Đốt phong long" là sao hả mẹ?
- Là thế này này. - T hím Năm Sang chưa kịp mở miệng, T iểu Long đã sốt sắng chen lời, nó đang muốn dẫn câu chuyện đi càng xa nỗi ngờ vực trong lòng Quý
ròm càng tốt
- T ức là mấy người bán hàng lấy vàng mã cuộn lại thành một cuộn rồi châm lửa đốt,
sau đó huơ huơ cục lửa vô chỗ nào bán ế hay chỗ nào có người nặng vía vừa mới đứng...
- Ra vậy! - T ắc Kè Bông "à" lên một tiếng, mặt hơn hớn - Nếu trừ tà ma chỉ phải quét nhà quét sân thì tao thừa sức làm, khỏi cần học thằng ròm!
Câu nói của T ắc Kè Bông kết thúc luôn câu chuyện trừ tà của Quý ròm. T ừ lúc đó cho đến cuối bữa ăn, T iểu Long và thằng Lượm nhẹ cả người khi thấy Quý
ròm đã tươi tỉnh trở lại và không nhắc gì đến chuyện "quét nhà quét sân" nữa.
T iểu Long bẹo tai thằng Lượm một cái khi hai đứa lẩn ra sau đống rơm:
- Bép xép này!
- Em lỡ miệng thôi mà. - Lượm ôm tai, xuýt
xoa - T ại nghe anh Quý bịa vung tán tàn, em ngứa miệng quá!
T iểu Long quắc mắt:
- T hám tử Sherlock Holmes không bao giờ ngứa miệng.
Lượm rụt cổ:
- Em biết tội rồi. T iểu Long thở ra:
- May mà mẹ em lên tiếng kịp thời, thằng ròm mới không nghi ngờ.
- Ờ, may thật!
T iểu Long nghiêm nghị:
- Nhưng nếu em lỡ miệng lần nữa, mọi chuyện sẽ hỏng bét bè be.
Lượm giơ tay lên trời:
- Em mà lỡ miệng lần nữa, em đi tắm suối
Hà Bá sẽ...