- Đi chăn bò.
Quý ròm vẫn không hay biết tí gì.
Nó vẫn chắc mẩm T iểu Long "ngốc tử" mãi mãi là T iểu Long "ngốc tử" và thằng Lượm nhà quê mãi mãi là thằng Lượm nhà quê.
Nó không biết tài năng của Lượm bây giờ đã hơn xa thám tử Sherlock Holmes, còn T iểu Long đã trở thành sư phụ của Sherlock Holmes từ đời tám hoánh nào
rồi.
Cho nên tối về nhà, nghe thím Năm Sang lo lắng hỏi thăm, Quý ròm vẫn tí tởn bô bô:
- T hím yên tâm đi thím! Con ma treo cổ này dữ dằn thì dữ dằn thật, nhưng trước khi về lại thành phố, thế nào cháu cũng cho nó biết tay.
- T hế cháu đã có cách trị no rồi hả cháu?
- Dạ, tối hôm qua cháu đã nghĩ ra mười tám cách. - Quý ròm tiếp tục huênh hoang - Chỉ phân vân chưa biết xài cách nào cho... đỡ tốn calôri thôi.
T rong khi Lượm đá chân T iểu Long dưới gầm bàn, T ắc Kè Bông nhìn Quý ròm
ngưỡng mộ:
- Mày nghĩ ra tới mười tám cách lận hả mày?
- Ờ. - Qúy ròm tỉnh queo - Đúng ra, hồi hôm tao nghĩ ra tới hai mươi lăm cách lận, nhưng tính đi tính lại tao bỏ bớt bảy cách. Bảy cách này phức tạp quá, lại
tốn tiền mua đồ tế lễ của gia chủ, mà tao thì muốn vụ này hoàn toàn free...
- Phờ - ri là gì hở mày? - T ắc Kè Bông nhíu mày.
Quý ròm ba hoa quá trớn, trơn miệng xổ luôn tiếng Anh mà không hay.
- Ờ, ờ... - Nó gãi tai, ấp úng - Phờ - ri là tiếng... âm phủ, nghĩa là miễn phí, là không tốn tiền...
Sợ T ắc Kè Bông ngứa miệng hỏi thăm tiếp
về tiếng âm phủ, Quý ròm đột ngột làm một chuyện mà nó không nghĩ có lúc mình sẽ làm là gắp một miếng thịt to tổ chảng bỏ vào chén T ắc Kè Bông, niềm
nở:
- Ăn đi, mày!
Nhưng T ắc Kè Bông chỉ bưng chén cơm và một cái rồi lại đặt xuống khiến Quý ròm nhăn hí.
T ắc Kè Bông vừa nhai vừa lúng búng hỏi: