KÍNH VẠN HOA - Trang 3180

Chương 6

T iểu Long hỏi Lượm:

- Mày có hay đọc truyện không hả Lượm?

- Em đọc ít lắm. - Lượm chớp mắt - Ở thôn quê sách đâu mà đọc.

- T hế mày không biết truyện "Cây tre trăm đốt" à?

- A, truyện này thì em biết. - Lượm reo lên, nhưng rồi nó bỗng xịu mặt xuống - Nhưng đọc lâu rồi, bây giờ em chỉ nhớ mang máng.

T iểu Long nhìn lên ngọn tre, tặc lưỡi:

- T ruyện này kể về một lão nhà giàu. Lão có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng lão rất gian ác và xảo trá. Muốn bóc lột anh làm

công khù khờ, lão vờ nói: "mày chịu khó ở với tao làm lụng cho thật giỏi, thức khuya dậy sớm siêng năng, rồi tao gả cô Út cho mày"...

Lượm ngước nhìn T iểu Long:

Lão nhà giàu đó là thằng T hời hả anh?

- Mày thông minh lắm, Lượm. - T iểu Long xoa đầu em, cảm khái - Lão nhà giàu là thằng T hời. Cô Út là nhỏ Gái, còn anh làm công chính là anh Quý mày.

Lượm bặm môi nghĩ ngợi. Và mặt nó thoắt ngẩn ngơ:

- T hế thằng T hời định gả em gái cho anh

Quý à?

T iểu Long chưa trả lời, nó đã bụm mặt, rú lên:

- Ối, anh Quý còn nhỏ xíu mà lấy vợ gì!

- Ai bảo mày là Quý ròm muốn lấy vợ! - T iểu Long phì cười - Đó là tao so sánh cho dễ hiểu thôi.

T rán Lượm nhăn tít:

- Nếu anh Quý không muốn lấy em gái thằng T hời làm vợ thì còn đi giúp việc nhà cho thằng T hời làm gì?

T iểu Long có cảm giác thằng Lượm sắp sửa đẩy nó vào đề tài mà nó mù tịt. Nó "e hèm" một tiếng, tìm cách gạt đi:

- Chuyện đó lớn lên mày sẽ biết. Bây giờ tao có nói khô cả cổ mày cũng không hiểu gì đâu.