KÍNH VẠN HOA - Trang 3181

Lượm là đứa ác nhơn. Nó nhe răng cười khịch khịch:

- Chứ không phải ngay cả anh cũng không hiểu hả?

- Sao lại không hiểu!

T iểu Long đỏ mặt. Nó hít vô một hơi, hùng hồn giải thích, cố nhớ lại những gì Quý ròm từng cắt nghĩa cho thằng Dế Lửa biết thế nào là "bạn đặc biệt":

- Anh Quý mày còn nhỏ, dĩ nhiên là chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Nhưng khi nó thích một đứa con gái nào rồi, nó không muốn đứa con gái đó chơi với bất
cứ đứa con trai nào ngoài nó, hiểu chưa hả ngốc?

"Hiểu chưa hả ngốc?" là mẫu câu Quý ròm thường dùng khi phải vất vả giải thích chuyện gì đó cho T iểu Long. Bữa nay, T iểu Long đem bốn chữ thân thiết đó
ra "trấn áp tinh thần" thằng Lượm, chẳng qua để thằng nhóc đừng hỏi tới hỏi lui về đề tài hóc búa

này nữa. Nó liếc khuôn mặt đang đực ra của thằng nhóc, khoái chí tiếp:

- Em gái thằng T hời này cũng vậy thoi. Quý ròm muốn nhỏ Gái chỉ chơi với mình nó nên ngày nào cũng chạy lên đưa đầu cho anh em nhà thằng T hời sai
vặt...

Lượm tức tối:

- Sắp tới ảnh còn đòi kèm toán cho con nhỏ đó nữa.

T iểu Long đập tay lên vai Lượm, động tác cho biết, câu chuyện này đến đây kết thúc là vừa:

- Chuyện con trai con gái phức tạp lắm. Mày chẳng nên nghĩ ngợi làm gì cho nhức đầu.

Lượm khịt mũi:

- T hế ngày mai anh và em có chạy lên nấp ngoài bờ rào nhà thằng T hời nữa không?

- Khỏi!

- Khỏi xem mặt "một cái gì đó" luôn à?

- Khỏi luôn.

- Vẫn tiếp tục không nói chuyện này với ai à?

- Ừ, không nói với ai.

- Vậy sáng mai em làm gì?