KÍNH VẠN HOA - Trang 3179

Ở bên ngoài bờ rào, T iểu Long khều Lượm:

- Về!

- Không chờ xem mặt "một cái gì đó" à?

- "Một cái gì đó" hoài! - T iểu Long nhăn nhó, rồi nó nói thêm - Chẳng cần xem cũng biết nhỏ Gái này rất xinh. Xấu như ma lem thì Quý ròm ngu gì mò đến
đây cho thằng T hời sai vặt.

Xuống đến đường quốc lộ, T iểu Long kéo Lượm chạy như bay. Qua khỏi cầu Sắt, nó vẫn không giảm tốc độ. Mãi tới con lộ đất

dẫn về nhà, nó mới buông tay thằng nhóc ra để thi nhau xem đứa nào tắt thở trước đứa nào.

Lượm không phải là đứa tắt thở truớc, mặc dù giọng nó đầy oán trách:

- Làm gì chạy như bị ma đuổi vậy! Em muốn tắt thở rồi đây nè.

T iểu Long cũng mệt muốn đứt hơi. Nó hổn hển:

- Mày khờ quá! Rủi Quý ròm về nhà thình lình, có bắt gặp mình ở đây thì nó cũng chẳng ngờ vực gì.

- Có anh khờ thì có! Anh Quý còn phải xách nước mà về nhà cái con khỉ gì! Còm nhom như ảnh xách nước đến trưa cũng chưa chắc đầy lu nữa là.

Lượm vặc lại. Và T iểu Long im re. Một

phần nó quá mệt. Phần khác nó thấy thằng Lượm này sao mà nói đúng quá. Nó thấy nó đúng là "đồ ngốc tử".