KÍNH VẠN HOA - Trang 3177

Lượm thè lưỡi, nhưng rõ ràng nó chẳng coi lời dọa dẫm của ông anh vào đâu. Nó im một lúc, rồi lại không nén được tò mò:

- Anh Quý mê đứa con gái đó hả anh?

- Cái thằng này! Làm sao tao biết được!

T iểu Long sầm mặt, vừa nạt nó vừa giơ nắm đấm nhưng thằng Lượm đã láu lỉnh vọt tuốt

ra xa.

Mặt trời lúcnày đã lên quá ngọn tre, những người đi chợ sớm đã lục tục ra về. Con đường dẫn lên xóm nhà ngói nhộn nhịp người qua lại khiến T iểu Long cảm
thấy chột dạ:

- Cẩn thận nha Lượm. Coi chừng, anh Quý mày bắt gặp.

- Anh yên tâm đi. Anh Quý giờ này đang nấu cám heo hay chẻ củi hay đang làm gì gì đó rồi.

- Biết đâu được. Rủi anh Quý mày nổi hứng chạy về nhà là đụng đầu tụi mình đó.

T iểu Long đã quá lo xa. Quý ròm không đi đâu hết.

Khi hai đứa lom khom chỗ bờ rào dậu vạch

lá dòm vô, đã thấy thằng nhãi chủ nhà đứng ngay trước cửa, lưng quay ra ngoài, hai tay chống nạnh, giọng oang oang:

- Mày đừng có nói dóc nghe, Quý?

- Tao chưa bao giờ nói dóc. Mày không biết đó thôi, nói dóc là thứ mà tao ghét nhất trên đời.

T iếng Quý ròm đáp trả từ chỗ nào đó trong nhà, T iểu Long và Lượm xẹt mắt khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Nhưng nghe cái giọng thật như đếm
của Quý ròm vọng ra, T iểu Long đã muốn ngã lăn ra vì chết cười. Quý ròm là chúa dóc tổ, và trong hàng ti tỉ câu nói dóc của thằng ròm từ trước đến nay thì
câu vừa rồi là câu dóc kinh khủng nhất, trắng trợn nhất và khó tin nhất.

T hế mà thằng nhãi chủ nhà lại tin:

- Ờ, tao thấy mày cũng có vẻ thật thà, siêng năng.

- Em thì lúc nào cũng tin anh Quý.

Một tiếng nói khác vang lên, cũng từ một chỗ nào đó trong nhà. Nhưng khác với lúc nghe tiếng Quý ròm, khi tiếng nói ngọt ngào này đập vào tai, T iểu Long
và Lượm bất giác quay sang nhìn nhau, mặt đầy sửng sốt.

Lượm lắp bắp: