KÍNH VẠN HOA - Trang 3178

- "Một... một... cái gì đó"... T iểu Long cà lăm không kém:

- Đúng là "nó"... Là "nó" rồi... Nhỏ Hạnh... nhỏ Hạnh đã nói đúng...

T iểu Long lật đật cúi xuống, đưa tay đè lên chóp mũi. Nó sợ nó sẽ hắt xì hơi vì xúc

động.

Lượm đá vào chân ông anh:

- Ê, thằng đó ra kìa!

Quả thật, thằng anh lúc này đang bước ra sân và chậm rãi đi về phía T iểu Long và Lượm đang nấp.

- Ối, nó nhìn thấy tụi mình rồi. - Lượm rúm người lại, xanh mặt thì thào.

- Không đâu! - T iểu Long trấn an em - Chắc nó đi tè. T rông bộ tịch tao biết ngay thằng này là chúa tè bậy.

Lượm chưa kịp hoàn hồn, mặt đã tái nhợt trở lại. Nó vừa rên rỉ vừa đưa tay ôm đầu:

- Làm sao đây anh? Không khéo nó tè trúng đầu mình!

Nhưng thằng nhãi chủ nhà chỉ đánh một vòng quanh sân, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Rồi nó lại quay vào nhà, lại đứng trước cửa, lại hai tay chống nạnh. Nó hất
hàm về phía mà T iểu Long và Lượm đoán là Quý ròm đang ngồi đó:

- T hế mày học giỏi lắm à?

- T àm tạm. - Giọng Quý ròm hững hờ.

T hằng nhãi đá chân vào không khí, xẳng giọng:

- T àm tạm thì đừng phách lối!

- Anh Hai! - Nhỏ em kêu lên.

- Mày ngồi im đó đi, Gái! - T hằng anh gằn giọng - Để tao vạch mặt thằng láu cá này!

- Tao không láu cá nha T hời! - Quý ròm phản ứng - Mày đừng có nói vậy à.

T hằng anh, bây giờ là thằng T hời, ngẫm nghĩ một lát rồi nhún vai:

- T hôi được rồi. Chuyện kèm toán cho em gái tao từ từ tính sau. Bây giờ mày đi xách nước đổ cho đầy lu đi!