- Hạnh đừng có nghi ngờ bậy bạ!
- Long đừng có vờ giãy lên như thế. - Nhỏ Hạnh bĩu môi bên kia đầu dây - Nếu Long không giải thích như thế thì chẳng việc gì Long phải bịt ống nghe lại.
Câu nói cuối cùng của nhỏ bạn có trọng lượng không thua gì một cú đấm của huyền thoại quyền anh Mohamad Ali. T iểu Long bị hạ gục hoàn toàn. Nó biết
với một đứa siêu
thông minh như nhỏ Hạnh thì tốt nhất không nên giở trò dối trá.
Không phải ngày nào T iểu Long cũng bẽn lẽn. Nhưng lúc này thì nó đành cười bẽn lẽn:
- Hạnh tài thật đấy. Cứ như thể nó có con mắt thần.
Nhỏ Hạnh chợt bâng quơ:
- Long nhớ chuyện hai chị em T ỉ T ỉ Muội
Muội không?
- Nhớ chứ. - Mắt T iểu Long sáng lên - T hằng ròm đã mê tít con nhỏ Muội Muội.
- Mê tít đâu mà mê tít! - Nhỏ Hạnh nạt ngang - Nhưng rõ ràng khi gặp cô bé này, Quý đã cảm thấy một cái gì đó...
- Một cái gì đó là một cái gì?
- Một cái gì đó khiến Quý... bâng khuâng...
- T ức là nó mê... mê... - T iểu Long đưa tay cốc đầu mình một cái và uốn lưỡi thật nhanh - tức là nó rung động đầu đời...
Nhỏ Hạnh vẫn tiếp tục, không buồn để ý đến sự lúng túng của thằng mập:
- Và theo Hạnh đoán, bây giờ có lẽ Quý cũng đàng cảm thấy một cái gì đó...
- Long hiểu ý Hạnh rồi. - T iểu Long quẹt mũi - Cúp máy nhé?
- Ừ. Long nhớ dò xét thật kỹ nha.
T rước khi T iểu Long kịp cúp máy, nó đã nghe những tiếng "tu... tu..." vẳng ra từ ống nghe. Nhỏ Hạnh đã cúp máy trước nó.
° ° °
T iểu Long quay sang Lượm: