KÍNH VẠN HOA - Trang 3174

Nhỏ Hạnh hắng giọng:

- Vậy Long phải tiếp tục theo dõi...

- Để xem trong nhà còn có người nào nữa không hở?

- Ừ. - Giọng nhỏ Hạnh nghe như cười - Hạnh đoán trong căn nhà đó có lẽ có một cô bé xinh đẹp...

- Cái gì? - T iểu Long giật nảy như bị rắn mổ, suýt chút nữa cái ống nghe rớt xuống đất - Ý Hạnh muốn nói là thằng ròm... mê gái?

- Lòng dùng từ gì thấy ghê! - Nhỏ Hạnh hừ mũi, nếu là điện thoại truyền hình chắc chắn T iểu Long sẽ thấy nhỏ bạn mình đang nhăn mặt - Cái này kêu là...
là...

- A, kêu là "rung động đầu đời"! - T iểu Long bất thần reo lên, mặt mày hí hửng như nhà bác học Archimède vừa khám phá ra sức đẩy của nước.

- Rung động đầu đời là sao hở anh? - T hằng Lượm đứng nghe lỏm nãy giờ, bỗng vọt miệng thắc mắc.

T iểu Long bịt ống nghe để nhỏ Hạnh không nghe thấy, cúi xuống nói nhỏ vào tai thằng nhóc:

- Rung động đầu đời tức là mê gái đó.

Vừa áp ống nghe vào tai, T iểu Long giật bắn khi nghe tiếng nhỏ Hạnh hỏi:

- Ai đang đứng bên cạnh Long vậy?

- Ờ, ờ, thằng Lượm.

- Long vừa nói gì với nó vậy? T iểu Long gãi gáy sồn sột:

- T ôi có nói gì đâu.

Giọng nhỏ Hạnh lạnh tanh:

- Chứ không phải Long vừa giải thích với nó

"rung động đầu đời" và "mê gái" là một hả?

- Sao Hạnh biết? - T iểu Long há hốc miệng như thể vừa nhìn thấy một con cóc nhảy ra từ ống nghe.

- Hạnh nghe nó hỏi. - Nhỏ Hạnh đáp tỉnh khô - Và biết Long đã giải thích như thế, vì đó là cách giải thích khỏi cần suy nghĩ làm gì cho mệt óc.

T iểu Long cố "xì" ra một cơn giận: