- Còn em mà nhảy vô, chắc nó đập em như cái mềm rách quá!
° ° °
T iểu Long và Lượm không về nhà ngay.
Hai đứa tấp vô bưu điện thị xã kế chợ Ngã
Ba.
Hồi trước muốn gọi điện thoại về thành phố cho nhỏ Hạnh, T iểu Long phải đón xe lên huyện lị cách đó khá xa. T ừ ngày tách huyện, xóm Đầu Cầu dọc đường
quốc lộ đã được chọn làm thị xã của huyện mới, đã có một nhà bưu điện mọc lên ngay chợ Ngã Ba.
T iểu Long một tay cầm điện thoại nói chuyện với nhỏ Hạnh, tay kia đẩy thằng
Lượm cứ chồm chồm xáp vào nghe ké.
- T óm lại, Hạnh nghĩ sao? - Sau khi ngán ngẩm thuật lại những gì mắt thấy tai nghe, T iểu Long hồi hộp hỏi nhỏ bạn thông thái.
- T hế Long nghĩ sao? - Nhỏ Hạnh hỏi lại bên kia đầu dây.
T iểu Long cay đắng:
- T ôi không hiểu nổi thằng ròm! Kỳ cục quá!
- Đó không phải là câu trả lời.
- Sao?
- Câu vừa rồi là câu "phát biểu cảm tưởng". - Nhỏ Hạnh cười khúc khích trong máy - Hạnh muốn hỏi, theo Long tại sao Quý làm thế?
- Dĩ nhiên là thằng ròm cần tiền.
- Cần tiền để làm gì? T iểu Long khụt khịt mũi:
- Làm sao tôi biết được!
Lần này, T iểu Long chờ cả buổi vẫn không nghe nhỏ Hạnh lên tiếng. Nó hoang mang nhích cái ống nghe ra xa, nghiêng ngó một lúc rồi lại áp vào tai, hét
lớn:
- A lô! Hạnh còn đó không?
- Hạnh đây nè. Làm gì mà Long hét đến thủng lỗ tai thế!