- T hế trong mười tám cách đó, có cách nào tao có thể học được không hả mày? Cách nào dễ dễ ấy!
- Là sao?
- Ý là tao muốn học một vài cách trừ tà đơn giản. Rủi mai mốt ở làng này xảy ra chuyện mà mày thì bận học không về được...
Quý ròm xua tay lia lịa, không để T ắc Kè
Bông kịp trình bày hết nguyện vọng:
- Mày không học được đâu! Chẳng có cách nào đơn giản hết á. T rừ tà chứ có phải...
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Lượm thình lình vọt miệng, nhanh đến mức tiểu Long có muốn chặn lại cũng không kịp:
- Em nghĩ cách quét nhà quét sân là đơn giản nhất!.
Có cảm giác thằng Lượm vừa kê một cái tủ to đùng vào miệng Quý ròm. Đang thao thao, Quý ròm bỗng chết điếng, miệng há ra cả buổi không ngậm lại được.
May mà lúc đó không có con ruồi nào bay ngang.
T iểu Long véo thằng Lượm một cái thật lực nơi hông, khiến thằng oắt nhảy nhổm. Gặp
lúc khác, nó đã ngoác mồm bù lu bù loa, nhưng biết mình vừa phạm một tội tày đình, nó đành nhăn nhó cố nhịn đau, mắt lấm lét liếc về phía Quý ròm.
Quý ròm ngồi trơ thổ địa một lúc, rồi từ từ quay đầu về phía Lượm, mắt xoáy vào mặt thằng nhóc:
- Mày vừa nói gì thế, Lượm?
- Em có nói gì đâu! - Lượm chớp đôi mắt đã có vẻ bắt đầu tối lại, rụt rè đáp, giọng héo hắt như ngọn đèn sắp hết dầu.
Quý ròm hừ giọng:
- Ai bảo mày quét nhà quét sân là cách trừ tà đơn giản nhất?
Quý ròm gặng hỏi tới câu thứ hai thì thằng Lượm đã muốn khóc lắm rồi. Cứ như thể nó vừa bị ông anh ròm của nó quất cho hai roi.
Nhưng rõ ràng hôm nay nó chưa tới số khóc.
Người tình cờ cứu nó là thím Năm Sang. T hím mỉm cười nói:
- Chuyện đó thì ai chẳng biết hả cháu. T rước khi làm phép, mấy ông thầy cúng lúc nào mà chẳng bắt gia chủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Cái đó giống như người
ta "đốt phong long" vậy mà.
T ắc Kè Bông ngơ ngác: