- Tao đoán tụi mày không chỉ bám theo tao có một ngày, đúng không?
- Ờ, ờ...
Quý ròm đập lên lưng T iểu Long một cái nữa, lại khen:
- Lần đầu tiên mày hạ tao 1 - 0. Giỏi thiệt tình đó, mập!
Rồi nó, chép miệng, cảm thán:
- Nhỏ Hạnh mà biết chuyện tao bị mày cho vào xiếc, chắc nó cười tao ba ngày ba đêm chưa hết.
- Hạnh sẽ không biết đâu. - T iểu Long áy
náy đáp.
- Sao lại không biết! - T hằng Lượm lại ngứa miệng không đúng lúc, không ai biết nó tìm lại được tiếng nói từ khi nào - Hồi trưa anh chẳng gọi điện thoại cho
chị Hạnh là gì!
T iết lộ của thằng Lượm khiến Quý ròm cảm thấy ruột gan chợt cồn lên. Nó quay phắt sang T iểu Long:
- Mày gọi cho nhỏ Hạnh?
- Ờ, ờ... - T iểu Long lúng túng, bữa nay nó khoái mẫu câu "ờ, ờ" này quá sức.
- Mày nói gì với nó vậy?
- Nói gì hả? - T iểu Long đưa tay xoa xoa gò má như vừa bị muỗi chích - Tao chỉ kể chuyện mày đi giúp việc nhà thôi. Tao nói là mày đi làm thêm để kiếm
tiền.
- T hế nhỏ Hạnh bảo sao?
Bàn tay T iểu Long từ má bò lên gáy, hoàn toàn không tự chủ. Nó gãi gáy:
- Nó bảo mày không cần tiền. Nó bảo sở dĩ mày đi giúp việc nhà cho người ta là vì một lý do khác.
Quý ròm nín thở:
- Vì lý do gì?
Lượm láu táu vọt miệng:
- Vì "một cái gì đó"! T iểu Long quắc mắt: