KÍNH VẠN HOA - Trang 3188

- Tao không nói chuyện nhỏ Gái xấu hay đẹp. T ảo chỉ muốn nói là tao không hề mê tít nó.

Lượm nuốt nước bọt:

- T hế anh đi quét nhà, quét sân, xắt chuối, xách nước, nấu cám heo cho nhà thằng

T hời là vì cần tiền thật à?

- Tao cũng chẳng cần tiền. - Quý ròm so vai

- T hằng T hời có trả tao đồng nào đâu.

Lượm thò tay bứt mạnh một sợi tóc, nhăn nhó:

- T hế thì tại sao?

T iểu Long nhanh nhẩy hùa theo:

- Ờ, thế thì tại sao?

- Đầu đuôi là thế này này. - Quý ròm ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vô đống rơm, khẽ hắng giọng - Hôm T iểu Long và thằng T ắc Kè Bông hì hục sửa lại chuồng
bò, tao đạp xe lên chợ Ngã Ba chơi, nhân tiện ghé qua căn nhà gạch của ông Sáu Cảnh và tình cờ gặp ổng ở đó. Căn nhà đó bây giờ ổng cho người ta thuê để
đặt máy xay xát...

- Câu chuyện bịa này hôm trước mày đã kể một lần rồi. - T iếng thằng T ắc Kè Bông từ đâu đó đột ngột cắt ngang - Bà chủ căn nhà ma hôm đó cũng gánh thóc
đến xay ở nhà ông Sáu Cảnh, đúng không? T hế là ông Sáu Cảnh giới thiệu hai bên với nhau. T hực tình thì mày cũng chẳng muốn nhận lời, đúng không?
Nhưng bà ta khóc lóc ghê quá. Đã vậy ông Sáu Cảnh đứng bên cạnh cứ liên tục "đế" vào...

T iểu Long và Lượm giật mình trước sự xuất hiện của T ắc Kè Bông. Nếu Quý ròm có thể nấp đằng sau đống rơm nghe lén tụi nó rồi bất thần thò đầu ra thì
T ắc Kè Bông cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa, ăn tối xong, cả ba đứa nó tự nhiên biến mất, thế nào T ắc Kè Bông chẳng lật đật đi tìm.

Quý ròm cũng chẳng ngạc nhiên. Nó biết sớm muộn gì T ắc Kè Bông cũng mò ra

đống rơm. Quý ròm không ngạc nhiên. Nhưng Quý ròm cáu. T hằng T ắc Kè Bông cứ nói một câu lại chêm vào hai tiếng "đúng không?", cứ như một tay cao
bồi cứ hỏi một câu lại huơ súng lên hăm dọa.

- Không đúng! - Quý ròm xẳng giọng - Tao có định kể câu chuyện ấy đâu. Mày chỉ được cái bép xép!

- Ơ... - Mặt T ắc Kè Bông ngẩn ra - Rõ ràng là mày...

- Chẳng có gì là rõ ràng hết. - Quý ròm hừ mũi - Bây giờ mày nghe tao hỏi này: Cái đầu mày đang nằm ở chỗ nào?