KÍNH VẠN HOA - Trang 3197

- Dạ không có gì.

- Không có gì sao mày khóc? - Quý ròm

nhìn xuống ngón tay quấn băng của nhỏ Gái, giọng thắc thỏm - Mày đau lắm phải không?

- Dạ không.

- Mày đừng giấu tao! Không đau sao mày lại khóc?

T hấy nhỏ Gái sụt sịt thay cho câu trả lời, Quý ròm gãi gáy chóp mũi, đoán mò:

- Hay mày sợ lát về tới nhà, thấy ngón tay mày thế này, ba mẹ mày sẽ mắng mày?

- Ba em mất lâu rồi.

- T hì mẹ mày la mày?

- Mẹ em không bao giờ la em. Mẹ em bị liệt nửa người, mấy năm nay chỉ nằm một chỗ.

- T hế mày là con một à?

- Em có một anh trai.

- À. - Quý ròm cố kềm một tiếng reo - T hế ra mày sợ anh mày!

Nhỏ Gái rầu rĩ:

- Em chỉ lo em không làm được việc nhà. Ngón tay em thế này...

Nói tới đây nhỏ Gái lại thút thít. Quý ròm nhìn nước da rám nắng và mái tóc vàng heo của nhỏ bạn, lòng bất giác chùng xuống. Ờ, con gái thôn quê thường
trăm công nghìn việc. Gia cảnh nhỏ Gái như vậy, chắc nó phải làm việc quần quật đầu tắt mặt tối. T ội nghiệp nó ghê!

- Em đừng lo! - Quý ròm khẳng khái nói, xúc động quá nó chuyển từ "mày tao" sang "anh em" lúc nào chẳng hay - Anh sẽ giúp em!

Đôi môi nhỏ Gái vẽ thành hình chữ O:

- Anh giúp em á?

- Ừ.

- Anh sẽ quét nhà, xách nước, sẽ xắt chuối, nấu cám heo giùm em á?