Chương 8
Đón Quý ròm và nhỏ Gái ngay trước sân là thằng T hời.
- Mày dẫn đứa nào về nhà vậy, Gái? - T hằng
T hời nheo mắt nhìn Quý ròm, tò mò hỏi.
Nhỏ Gái chưa kịp trả lời, T hời đã nhìn thấy ngón tay đang băng trắng của nó:
- Í, tay mày bị sao vậy?
Nó vội vàng chạy lại, nhưng nhỏ Gái đã giấu cánh tay ra sau lưng.
- Mày đưa tao coi thử nào!
- Có gì đâu mà coi.
- Quần băng kín mít thế kia mà bảo là
không có gì! - T hằng T hời giằng tay em - Giấu, giấu cái gì! Đưa tao coi nào!
Nó kéo cánh tay nhỏ Gái đưa lên sát mắt, cúi đầu quan sát:
- Mày bị đứt tay à?
- Dạ. Có chút xíu à.
- Vậy mà chút xíu! - T hằng T hời lo lắng nhìn em - Mày có đau lắm không?
- Không đau tẹo nào hết.
- Xạo đi mày!
- Em nói thiệt mà. - Rồi sợ ông anh không tin, nó vội gật đầu - Ờ, đau sơ sơ. Nhưng chỉ như kiến cắn thôi.
T hằng T hời cau mày:
- Mà sao mày ra nông nỗi này?
Nhỏ Gái khẽ liếc Quý ròm:
- T ại em... em... không cẩn thận...