KÍNH VẠN HOA - Trang 3201

- Đập, đập cái gì! Bỏ qua đi! - Quý ròm tặc lưỡi - Mọi chuyện là do tao gây ra hết.

- Nhưng mày đâu có cố ý. - T ắc Kè Bông bênh bạn.

Quý ròm cười buồn:

- Tao cố ý hay không thì ngón tay nhỏ Gái cũng đã bị đứt rồi.

Lượm nhấp nhổm:

- Sau đó thì sao hở anh?

T iểu Long nói kháy, nó vẫn còn tức chuyện thằng ròm không cho nó "trả thù":

- T é xuống thì bò dậy, lóp ngóp giống như con mèo ướt vậy chứ sao!

- Mày nói đúng đó, mập. - Quý ròm tỉnh bơ

- Nhưng tao không tự bò dậy.

T heo lời Quý ròm thì lúc đó nhỏ Gái ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ nó dậy.

Vừa dựng Quý ròm lên, nhỏ Gái vừa cự nự thằng anh:

- Anh Hai kỳ quá! T ư dưng lại đánh người ta!

T hằng T hời không thèm nghe em nó nói gì. Nó chỉ tay ngay mặt Quý ròm, gằn giọng.

- Mày nghe đây! Em gái tao là lao động chính trong nhà. Mày làm em gái tao què tay, mày phải thay thế nó. Hằng ngày mày phải tới đây nghe tao sai bảo.
Khi nào em tao lành hẳn ngón tay rồi, mày mới được tha. Rõ chưa?

Gặp lúc bình thường, nghe cái giọng hách dịch của thàng T hời, Quý ròm đã ngoác miệng cãi nhau chí chóe rồi. Nhưng trong

"vụ án ngón tay" này, ngay từ đầu Quý ròm đã vô cùng bứt rứt. Nó cảm thấy nó là người có lỗi. Nó đã hứa với nhỏ Gái nó sẽ giúp nhỏ Gái làm tất tật mọi
việc cho đến chừng nào ngón tay nhỏ bạn lành lặn. T hằng T hời ra điều kiện như vậy thật là hợp ý nó.

- Rõ. - Quý ròm đáp nhẹ tênh.

T hấy thằng ròm đồng ý ngay tút xuỵt, T hời hơi chột dạ. Nó lừ mắt nhìn Quý ròm từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu, hất hàm hỏi:

- Nhà mày ở đâu?

- Tao ở xóm T rên.