- Khá lắm, ròm!
Quý ròm kể tới chỗ này, T iểu Long thờ một hơi đánh thượt:
- T hế là từ bữa đó mày trở thành người giúp việc không công cho thằng T hời?
T ắc Kè Bông bĩu môi:
- Làm lính gác cho nó thì đúng hơn!
T hằng Lượm buồn xo:
- Như vậy không chỉ lão nhà giàu mà ngay cả cô Út cũng ra sức bóc lột anh làm công...
- Mày không biết thì đừng có đoán mò! - Quý ròm liếc xéo thằng nhóc - Có tao phụ một tay, thực sự thì nhỏ Gái cũng đỡ lo. Nhưng nó đâu có muốn anh nó
hành hạ tao. Cách đây mấy hôm, nó tháo băng trên ngón tay, hí hửng khoe với anh nó "Vết thương lành rồi nè, anh Hai. Em tự làm mọi chuyện được rồi".
T hằng T hời săm soi ngón tay nhỏ em nó một hồi rồi giận dữ quát ầm "Băng lại ngay! Lành đâu mà lành! Bộ mày muốn tiêu luôn ngón tay hả Gái?"...
T hằng Lượm nuốt nước bọt:
- Vậy ngón tay nhỏ Gái chưa lành hả anh?
- Ờ. - Quý ròm chép miệng - Bị thương
nặng như thế, mới có vài hôm làm sao lành được. Nó làm vậy chẳng qua nó muốn "phóng thích" tao thôi.
- Con nhỏ đó tốt ghê anh há? - Lượm vuốt tóc, xuýt xoa.
- Còn phải nói! - Quý ròm gật đầu, sung sướng khi thấy thằng nhóc khen nhỏ Gái - Vì tốt với tao mà nó bị anh nó mắng hoài. Những chuyện lặt vặt trong
nhà, nó cứ lui cui làm suốt. Nó muốn chia sẻ bớt với tao. Vì vậy mà hôm qua nó bị sốt. Ngón tay nó động đậy hoài mà.
- T hế còn thằng T hời? - T iểu Long vụt thắc mắc - Sao nó chẳng làm gì hết vậy?
Quý ròm rầu rầu:
- Nhỏ Gái nói với tao là anh nó hư lắm. Mà tao cũng thấy thằng này hư hỏng thiệt. Suốt
ngày nó cứ đi nhong nhong ngoài đừng, chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì...
- Ủa, sao nó giống mày quá vậy?
T iểu Long bất thần chêm ngang một câu khiến Quý ròm như người bị nấc cụt: