KÍNH VẠN HOA - Trang 3208

Chương 9

Quý ròm là thần đồng toán của trường T ự Do. Là niềm tự hào của thầy cô và học sinh toàn trường năm ngoái, năm kia, năm kỉa lẫn năm kìa.

T rong đám bạn có đứa từng nói đùa: "Được một siêu học sinh như Quý ròm kèm học, đến lừa cũng có thể đi thi toán quốc tế nữa là người!". Dĩ nhiên nói vậy
là nói quá lên. Nhưng kiểu nói phóng như vậy cho thấy nếu Quý ròm kèm học cho đứa nào, đứa đó dứt khoát phải tiến bộ.

Mà đó là nói khi Quý ròm vừa kèm vừa quát inh ỏi như còi xe lửa. Nếu thần đồng toán kèm mà không quát tháo thì "học trò" của nó chắc còn tiến nhanh
hơn tên lửa.

Dĩ nhiên, kèm mà không quát tháo thì không phải là Quý ròm. Nhưng cũng giống như nhật thực, hiện tượng hiếm hoi đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Như lúc
này chẳng hạn.

Liên tiếp trong ba ngày, nhỏ Gái chẳng làm việc gì khác ngoài việc suốt ngày ca ngợi Quý ròm:

- Anh Quý giỏi lắm đó, anh Hai!

- Ẳnh giảng bài còn hay hơn thầy em nữa! Nhỏ Gái đi vô khen một câu, đi ra khen một

câu. Đến mức thằng T hời phát bực:

- Điếc tai quá, mày!

- Em nói thật mà.

- T hật con khỉ!

Nhỏ Gái lờ tịt thái độ bực bội của ông anh. Nó chớp mắt gạ:

- Để em nói anh Quý kèm cho anh nha. T hời tự ái:

- Mày muốn tao tôn nó làm thầy hả, Gái?

- T hầy bà gì! - Quý ròm bước ra cửa, tươi cười xen lời - Hết hè này tao lên lớp mười. Chương trình lớp chín tao học qua rồi nên chỉ lại cho tụi mày thôi.

T hằng T hời tính độp lại "Lớp chính tao cũng học qua rồi" nhưng may sao nó tốp lại kịp. Năm ngoái nó học lớp chín, năm nay nó lại tiếp tục học lớp chín, hê
lên chỉ tổ xấu mặt. Nó không biết nhỏ Gái đã nói toẹt chuyện nó ở lại lớp cho Quý ròm biết từ lâu.

T hời bặm môi nghĩ ngợi. T ừ đầu hè đến nay, nó lo chơi, nhỏ Gái lo làm, chẳng đứa

nào có thời gian đi học hè như lũ bạn trong xóm. Nó lại là đứa mê chơi hơn mê học. Nó không muốn xấu hổ với tụi bạn. Nhất là nó không muốn mẹ nó buồn.