KÍNH VẠN HOA - Trang 3210

- Không được. - T hời lắc đầu quầy quậy -

Con trai con gái không học chung được! Nhỏ Gái cười khúc khích:

- T rai gái gì mà học chung chẳng được. Mình là anh em nữa.

T hời thở dài, thú thật:

- Tao là... học trò dốt. tao chậm hiểu lẳm, chẳng lẽ mày ngồi mày đợi tao?

- Sao khi nãy anh bảo anh Quý nói sơ qua là anh hiểu liền.

T hời cười lỏn lẻn:

- Ờ... thực ra thì thằng Quý nói sơ qua khoảng... mười mấy lần tao mới hiểu.

T ừ lúc gọi "thằng Quý" thay cho "thằng ròm", cách đối xử của T hời với Quý ròm cũng thay đổi theo.

Quý ròm không biết điều đó nên sáng hôm sau suýt chút nữa nó lăn ra xỉu khi nó vừa cầm lên cây chổi, thằng T hời đã chạy lại giành:

- Mày để tao quét nhà cho.

- Ơ...

- Mày lại đằng bàn kèm toán cho em gái tao đi.

Năm phút sau, Quý ròm suýt xỉu lần thứ hai khi thấy thằng T hời bưng ly nước lại đặt trước mặt nó, ấp úng:

- Mày nói nhiều, uống miếng nước cho khỏi khô cổ.

Nói theo kiểu thằng Lượm, Quý ròm bây giờ là lão nhà giàu, còn thằng T hời tình nguyện đóng vai người làm công. "Lão nhà giàu" trố mắt nhìn "cô Út":

- Anh T hời em bị sao vậy? Nhỏ Gái cười cười:

- Em cũng chẳng biết.

Quý ròm bất ngờ quá. Nó ngồi giảng bài cho nhỏ Gái nhưng đầu óc không sao tập trung được. T iếng chổi soàn soạt ngoài sân vọng vào tai làm nó thấy nhồn
nhột. Nó cứ giảng một câu lại liếc mắt ra sân.

Cũng như Quý ròm, thằng T hời có đời nào mó tay vô cây chổi. Nên nó quét cả buổi vẫn chưa xong cái sân. Nhỏ Gái học xong, thấy ông anh vẫn lom khom
huơ chổingoài kia, liền chạy ra:

- Anh vào học đi. Đưa chổi đây em quét tiếp cho.